Chương 301:
Nguyễn Tri Hạ muốn hỏi sao anh lại tới đây, kết quả mới mở miệng đã bị Tư Mộ Hàn kéo đi về phía cửa sau của phòng tiệc một cách ngang ngược.
Đúng lúc chỗ của bọn họ bây giờ cách cửa sau của phòng tiệc không xa, Tư Mộ Hàn đi rất nhanh, trông dáng vẻ hình như hoàn toàn không muốn nghe Nguyễn Tri Hạ nói gì.
Nguyễn Tri Hạ bị anh cứng rắn kéo ra ngoài. Cô đi giày cao gót, vừa rồi đi trong bữa tiệc lâu như vậy vốn đã đau chân, lúc này hoàn toàn không theo kịp bước chân của Tư Mộ Hàn. Khi mới ra khỏi cửa sau của phòng tiệc, chân cô lại càng đau hơn.
Nguyễn Tri Hạ đau đến mức phải hít sâu một hơi. Nhưng Tư Mộ Hàn đang nổi nóng nên hoàn toàn không chú ý tới tình trạng của cô, vẫn kéo cô đi về phía cửa thang máy.
Nguyễn Tri Hạ thình lình lại trẹo chân một cái.
Cô đau đến mức nước mắt cũng muốn rơi ra, không thể nhịn được nữa liền hét lên với Tư Mộ Hàn: “Anh thả tay tôi ra!”
Lúc này Tư Mộ Hàn mới dừng lại quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn thâm trầm.
Chỉ có điều khi nhìn thấy nước mắt Nguyễn Tri Hạ lưng tròng, anh liền biến sắc, cúi đầu liếc nhìn xuống và hỏi: “Em bị trẹo chân à?”
Nguyễn Tri Hạ cười lạnh: “Nhờ anh ban tặng đấy.”
Tư Mộ Hàn ngồi xổm xuống muốn xem chân của Nguyễn Tri Hạ nhưng cô nhịn đau lùi lại một bước, cúi người cởi giày ra và trực tiếp ném lên người anh, đi chân trần ra ngoài.
Có người phục vụ của khách sạn đi qua bên cạnh, tò mò nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng trừng mắt với anh ta: “Anh nhìn cái gì? Chưa từng thấy ai đi chân đất à?”
Nhân viên phục vụ trong khách sạn bảy sao được đào tạo rất tốt, vội vàng khom người nói: “Xin lỗi, cô có cần tôi gọi bác sĩ giúp cô không?”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu liếc nhìn Tư Mộ Hàn, thấy anh vẫn đứng tại chỗ với vẻ mặt khó lường.
Cô nhìn anh cười giễu cợt. Một người phục vụ cũng thân thiết hơn anh
Chân vô cùng đau đớn nên khi Nguyễn Tri Hạ đi có phần bước thấp bước cao.
Nguyễn Tri Hạ có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén phía sau. Cô cắn môi đi vào thang máy, thật sự một bước cũng không dừng.
Khi Nguyễn Tri Hạ ấn nút đi xuống cũng không thấy Tư Mộ Hàn đuổi theo.
Trong lòng của cô thấy giá lạnh, gương mặt cũng trắng bệch.
Thang máy chậm rãi đi xuống, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy trái tim của mình dường như cũng rơi xuống theo.
…
Nguyễn Tri Hạ ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy Tư Gia Thành.
Tư Gia Thành nhìn thấy vành mắt Nguyễn Tri Hạ đỏ hoe, đi chân trần bước ra thì kinh ngạc, vội đi tới đỡ cô và khẽ kêu lên: “Chị Tri Hạ.”
“Sao cậu lại ở đây?” Chân Nguyễn Tri Hạ thật sự rất đau đớn, cái chân bị trẹo kia căn bản không thể chạm đất nữa, chỉ có thể dựa vào Tư Gia Thành đỡ cô.
Tư Gia Thành lén liếc nhìn cô, sau đó ấp úng nói: “Anh tôi… anh ấy… anh ấy không phải cố ý…”
“Ừ.” Nguyễn Tri Hạ không quá để ý trả lời một tiếng.
Bây giờ, có phải Trần Tuấn Tú cố ý hay không đã không quan trọng với cô nữa.
Quan trọng chính là thái độ của Tư Mộ Hàn.
Người muốn cô tới tham gia bữa tiệc tối này chính là anh, người đột nhiên chạy tới nổi giận cũng là anh.
Cho dù Trần Tuấn Tú nắm tay cô, tạm thời không nói anh ta vô tình hay cố ý, nhưng chẳng lẽ đây là lý do để Tư Mộ Hàn tùy ý tức giận mà không để ý tới cảm nhận của cô sao?
Tư Gia Thành nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của Nguyễn Tri Hạ bây giờ không tốt lắm nên cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cẩn thận đỡ cô.
Trước đó, khi Tư Mộ Hàn tới thì Tư Gia Thành là người đầu tiên nhìn thấy anh, sau đó thấy anh kéo Nguyễn Tri Hạ ra ngoài. Hai người hình như cãi nhau rồi cô lại vào thang máy.
/2315
|