CHƯƠNG 281:
Thẩm Lệ vừa rời khỏi, Tư Mộ Hàn liền đến.
Anh mở chiếc Bentley phiên bản giới hạn nghe đâu trị giá hàng trăm nghìn đô, dừng lại ở lối vào trung tâm thương mại, làm cho mọi người nhìn chăm chú.
Nguyễn Tri Hạ vội vàng mở cửa xe lên xe, giục anh: “Đi nhanh đi.”
Tư Mộ Hàn cũng không có khởi động ô tô ngay, ngược lại là chậm rãi nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, sau đó liền một tay chống lưng ghê của cô, một tay chống cửa xe tư thế thân mật hỏi cô: “Sắc mặt không tốt lắm, Thẩm Lệ tìm em xem phim gì vậy?”
Nguyễn Tri Hạ theo thói quen rụt sau một chút, nói: “Phim huyền huyễn.”
“Nội dung phim rất bi thảm?”
“Không có…”
“Vậy sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?” Tư Mộ Hàn nói, liền đưa tay chạm vào mặt cô.
Nguyễn Tri Hạ theo bản năng rụt lại, tay Tư Mộ Hàn liền rơi xuống một khoảng không, cứng ngắc giữa không trung.
Trên mặt của anh cũng không có vẻ khó xử, nhưng vô hình làm thành một cảm giác bức bối ập tới người trước mặt, điều này khiến cho Nguyễn Tri Hạ rất khó chịu.
Thần kinh bị căng thăng mấy ngày hôm nay, vào giờ khắc này hoàn toàn đứt ra.
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ sụp đổ: “Bố Đào Binh chết, có phải liên quan đến anh không?”
Tư Mộ Hàn giương mắt, con ngươi đen nhánh thâm trầm phảng giống như vòng xoáy không thấy đáy, giọng anh vừa trầm lại vừa lạnh: “Em còn đoán được gì nữa?”
“Anh đây là thừa nhận?” Nguyễn Tri Hạ không dám tin nhìn hắn, giọng có chút run.
Cô thực sự không thể hiểu rõ Tư Mộ Hàn.
Cô từ nhỏ đến lớn mặc dù cũng từng không được tốt lắm, nhưng loại chuyện có thể tùy tiện đem mạng người bóp trong tay giết người như chơi đùa này, lại là chuyện không dễ dàng có thể chấp nhận được.
Lần trước cô bị hai người kia bắt cóc, vốn là tội phạm trốn trại, bị cảnh sát bắt lại cũng sẽ bị bắn chết, cho nên cảm xúc Nguyễn Tri Hạ không lớn như vậy.
Nhưng lúc này đây, Tư Mộ Hàn tốc độ nhanh như vậy, có thể khiến cho người ta giải quyết bố Đào Binh, Nguyễn Tri Hạ chỉ cảm thấy có chút sợ.
“Ông ta đáng chết.” Tư Mộ Hàn cong môi một cái, nụ cười mang theo sự khát máu: “Những người đó đều đáng chết, Đào Tự Lâm không phải người cuối cùng.”
Bố Đào Binh, gọi là Đào Tự Lâm.
“Anh thông minh như vậy, anh có thể tìm được hung thủ, sau đó đem bọn họ giao cho cảnh sát…” Nguyễn Tri Hạ có chút sợ Tư Mộ Hàn như vậy, nhưng vẫn lấy hết dũng khí khuyên bảo anh.
Tư Mộ Hàn ý cười bên môi càng sâu hơn, khuôn mặt anh đẹp trai giữa ánh sáng nửa sáng nửa tối lộ ra vẻ quỷ dị: “Tôi thông minh? Thế nhưng mười lăm năm trôi qua, tôi vẫn không tìm được hung thủ, cho nên tôi chỉ có thể mỗi tìm được một người liên quan, liền xử lý xong một người.”
Nguyễn Tri Hạ không tự chủ được siết chặt hai tay.
Tư Mộ Hàn tiến lại gần cô một chút, vuốt nhẹ trên mặt cô một cái, ngay sau đó tiến đến bên tai cô nhẹ giọng nói: “Em không ủng hộ cách làm của tôi, em có thể đi trình báo.”
Nguyễn Tri Hạ toàn thân căng thẳng, cắn môi không nhúc nhích cũng không nói gì, chỉ ngửa đầu đối diện với Tư Mộ Hàn.
Mặc dù cô không đồng ý với cách làm của Tư Mộ Hàn, thế nhưng cô biết rõ bản thân sẽ không đi trình báo.
Tư Mộ Hàn đối với chuyện mẹ anh, đã có nhiều cố chấp.
Cho dù cô thực sự đi trình báo, cảnh sát bắt Tư Mộ Hàn, thế nhưng cô dám khẳng định, Tư Mộ Hàn cho dù ngồi không trong ngục giam, cũng vẫn sẽ có cách để giết những người có liên quan đến vụ án.
Tư Mộ Hàn có năng lực này.
Đột nhiên, sắc mặt Tư Mộ Hàn thấm sâu vào, giọng mịt mù vài phần: “Đây là ở trong xe, đừng nhìn anh như vậy.”
Anh thực sự rất thích đôi mắt này của Nguyễn Tri Hạ, sáng ngời lại quyến rũ người khác.
Nguyễn Tri Hạ cuống quít hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía nơi khác.
/2315
|