Chương 247:
Phía sau địa chỉ, Hứa Quân còn lưu lại cả số điện thoại của Trần Tuấn Tú, bảo cô qua đó thì trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Tuấn Tú.
Dù sao thì người bình thường cũng không vào được khu căn hộ cao cấp như vậy.
Nguyễn Tri Hạ đón xe đi đến chỗ biệt thự của Trần Tuấn Tú.
Đến trước cổng khu biệt thự, cô gọi điện cho Trần Tuấn Tú.
Trần Tuấn Tú rất nhanh liền nghe điện thoại, có thể vừa mới tập gym xong, giọng nói có chút thở gấp: “Chờ anh năm phút.”
Năm phút sau Trần Tuấn Tú mới đi ra.
Anh ta mặc bộ đồ thể thao màu đen, tóc hơi ướt, nở nụ cười dịu dàng giống như anh trai nhà bên.
Khi anh ta đưa ánh mắt đến nhìn trên người Nguyễn Tri Hạ, nụ cười trên khuôn mặt anh ta càng thêm sâu hơn.
Anh ta vẫy tay với Nguyễn Tri Hạ: “Hạ Hạ, đi theo anh.”
Nói xong, anh ta cũng ý thức được có chỗ nào không ổn, giọng hơi xin lỗi hỏi cô: “Em hãy gọi anh là anh giống như Mộ Hàn, anh có thể gọi em là Hạ Hạ không?”
Nguyễn Tri Hạ bị câu nói của anh ta làm cho nghẹn một chút, có chút lúng túng gật đầu: “…Có thể.”
Trần Tuấn Tú dẫn Nguyễn Tri Hạ đi vào nhà anh ta, vào cửa lấy một đôi dép lê duy nhất trong tủ giày đưa cho cô.
“Có chút bừa bộn, tuần này dì giúp việc có việc bận, cho nên không đến, anh quá bận nên lâu rồi chưa kịp quét dọn.” Trần Tuấn Tú vừa đi vào trong vừa giải thích với cô.
Thật ra trong phòng cũng còn coi như sạch sẽ, chỉ là đồ đạc vất lung tung không có sắp xếp gọn gàng mà thôi.
Nguyễn Tri Hạ cười, không nói gì.
Trần Tuấn Tú dẫn cô đến ghế sofa bảo cô ngồi xuống, sau đó rót cho cô ly nước: “Khoảng thời gian trước anh luôn ở nước ngoài, trong nhà không có gì để uống, chỉ có nước lọc, em uống tạm nha.”
“Không sao, cám ơn.”
Nói ra thì mối quan hệ giữa Nguyễn Tri Hạ và Trần Tuấn Tú không tính là thân, ngồi ở nhà anh ta như vậy, cô vẫn có chút không được tự nhiên.
Cô uống một ngụm nước, nói thẳng mục đích hôm nay cô đến đây: “Anh nhận làm người phát ngôn sản phẩm Nguyễn Thị?”
“Ừ, nhận rồi, nhưng mà chưa có ký hợp đồng.” Trần Tuấn Tú đi đến ghế đối diện cô ngồi xuống, nở nụ cười ôn hòa: “Nguyễn Thị phái em sang đây để đàm phán về chuyện ký hợp đồng sao?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Tri Hạ bật cười, đặt ly nước trong tay xuống: “Anh thật sự chắc chắn sẽ làm người phát ngôn cho Nguyễn Thị?”
“Không chắc chắn, cho nên bọn họ mới phái em đến đàm phán với anh.” Dáng vẻ thờ ơ của Trần Tuấn Tú, có vài phần giống với Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ sững sờ một chút, anh em họ hàng cũng có thể giống nhau như vậy?
“Nhưng mà hình như em không quá đồng ý anh làm người phát ngôn Nguyễn Thị.” Trong mắt của Trần Tuấn Tú mang theo tươi cười, lộ ra vẻ khôn khéo cơ trí.
Nguyễn Tri Hạ thấy anh ta nói chuyện trực tiếp như vậy, cũng không ngại ngùng nữa: “Cũng không phải không đồng ý, tuy rằng tôi là người nhà họ Nguyễn, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng, nếu như anh làm người phát ngôn Nguyễn Thị sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp làm diễn viên của anh.”
Trần Tuấn Tú nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, mắt hơi híp, vậy mà lại có vài phần giống Tư Mộ Hàn.
Nhưng mà giọng nói của anh ta không có trầm như giọng của Tư Mộ Hàn, vẫn vô cùng dịu dàng: “Em đối với ai cũng trung thực như vậy sao?”
“…” Nguyễn Tri Hạ có chút không biết tiếp lời như thế nào.
Đột nhiên, anh ta thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không nên quá hiền lành như vậy, sẽ bị Mộ Hàn ức hiếp.”
Nguyễn Tri Hạ nghĩ Trần Tuấn Tú hôm này nói hơi nhiều.
Nghe thấy tên của Tư Mộ Hàn từ trong miệng của Trần Tuấn Tú, Nguyễn Tri Hạ ngây người một chút mới kịp phản ứng.
/2315
|