Chương 226:
…
Trần Tuấn Tú lái xe đưa Nguyễn Tri Hạ và Tư Gia Thành về biệt thự.
Nguyễn Tri Hạ và Tư Gia Thành đi phía trước, Trần Tuấn Tú đi theo phía sau bọn họ, rớt lại phía sau nửa bước.
Nguyễn Tri Hạ vừa vào cửa, đúng lúc Tư Mộ Hàn từ trên tầng đi xuống.
Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt anh ta rất tự nhiên, nhưng lúc thấy Trần Tuấn Tú sau lưng cô, anh nheo mắt lại, vẻ mặt khó lường.
” Mộ Hàn.” Trần Tuấn Tú lên trước giải thích: “Ăn ở bên ngoài, gặp bọn Tiểu Thành, liền tiện thể đưa bọn họ về.”
“Ừ.” Tư Mộ Hàn lên tiếng, ngồi xuống ghế sô pha, dặn dò bảo vệ: “Rót trà.”
Nguyễn Tri Hạ thấy hai người ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ có việc cần nói, cô liền kéo Tư Gia Thành lên tầng.
Tư Gia Thành vừa trở về phòng, liền bắt đầu làm bài tập, nhưng không phải là viết bài của cậu ta, mà là viết bài tập của học sinh tiểu học.
Trẻ con kiếm tiền thật đúng là rất liều mạng.
Nguyễn Tri Hạ về đến phòng, rửa mặt xong đi ra, lại nhận được tin Thẩm Lệ gửi cho cô.
[Cậu và Tư Mộ Hàn rốt cuộc đã làm chưa? Anh ta có được không?]
[Tôi nghĩ anh ấy không giống như tin đồn, phương diện kia chắc là được thôi?]
Nguyễn Tri Hạ bất đắc dĩ cười cười, cho cô ấy tin trả lời: [ đi ngủ sớm một chút, đừng nói những … lời linh tinh này]
Thẩm Lệ không những không nghe lời cô đi ngủ, ngược lại còn gửi ghi âm cho cô.
Nguyễn Tri Hạ mở ra nghe.
“Tớ không nói linh tinh, tớ nói đều là chuyện nghiêm túc, mặc dù cách làm của Tư Mộ Hàn có chút quá đáng, thế nhưng cậu cũng phải giữ lấy anh ta trước, nếu không bị con tiện nhân Nguyễn Hương Thảo kia biết “Tư Gia Thành” chính là Tư Mộ Hàn, cậu nghĩ cô ta có vồ lấy không…”
Thẩm Lệ nói nhưng thật ra là đang nhắc nhở Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Hương Thảo đang chủ định tấn công sang “Tư Gia Thành”, nếu để cho cô ta biết “Tư Gia Thành” chính là Tư Mộ Hàn, cô ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định.
“Cô ta vồ lấy thì sao, Tư Mộ Hàn chắc chắn còn chẳng thèm liếc cô ta một cái.”
“Tư Gia Thành” trước kia cô không dám nói như vậy nhưng bây giờ anh là Tư Mộ Hàn, lại càng không thể nào để ý đến Nguyễn Hương Thảo.
Cô vừa mới gửi giọng nói này đi, chợt nghe thấy giọng của Tư Mộ Hàn đứng cạnh cửa truyền đến: “Vậy sao? Hiểu rõ tôi như vậy.”
Nguyễn Tri Hạ cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn, trong đầu một mảng hỗn loạn.
Anh đi lên lúc nào?
Anh nghe được nội dung cuộc nói chuyện của cô và Thẩm Lệ rồi?
Leng keng ——
Giây phút tin của Thẩm Lệ đến, Nguyễn Tri Hạ ấn nút khóa màn hình không vội xem tin tức mới.
“Anh lên lúc nào vậy?”
“Cần nghe đều nghe thấy rồi.”
Tư Mộ Hàn cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhưng câu trả lời của anh cũng đủ nói rõ anh cái gì cũng nghe thấy hết rồi.
Nguyễn Tri Hạ không che được sự xấu hổ trên mặt, Tư Mộ Hàn ngoéo môi… một cái, trong giọng nói mang theo niềm vui mờ nhạt: “Tôi đi tắm,cô trước tiên nên tự mình nghĩ cho kỹ đi.”
“Nghĩ gì?”
“Nghĩ xem, đoạt tôi như thế nào.”
“…” Ha ha.
/2315
|