Chương 224:
Thẩm Lệ nhíu mày: “Rốt cuộc Tư Mộ Hàn làm gì vậy? Tại sao anh ta lại bị bắn?”
Trước đó Nguyễn Tri Hạ vẫn luôn ngạc nhiên vì nghị lực hơn người của Tư Mộ Hàn nhưng đã quên vấn đề mấu chốt này.
Tại sao Tư Mộ Hàn lại bị bắn?
Rốt cuộc anh ấy làm những gì?
“Nói như vậy thì chuyện phức tạp rồi. Kiểu hào môn thế gia như nhà họ Tư rất quan tâm đến thể diện, nhưng mà mấy năm nay họ vẫn để mặc những tin đồn không hay về Tư Mộ Hàn, hơn nữa còn để anh ta đính hôn với Nguyễn Hương Thảo. Mặc dù cuối cùng đã cưới cậu nhưng khách quan mà nói, cho dù Tư Mộ Hàn thật sự là một phế nhân thì cũng không đến mức cưới con gái nhà họ Nguyễn.”
Hai người thân thiết với nhau, huống chi lời Thẩm Lệ nói cũng là sự thật, tất nhiên Nguyễn Tri Hạ cũng sẽ không để bụng.
Cô gật đầu bày tỏ tán đồng: “Tớ cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng không nghĩ ra là tại sao. Hôn ước này cũng là được quyết định khi ông nội tớ ở trong nước, nghe nói hôn ước mới định chưa được mấy năm thì ông đã ra nước ngoài rồi. Tớ vẫn có một chút ấn tượng về chuyện này.”
“Tớ cũng từng nghe có người nói về chuyện này. Năm đó Tư Mộ Hàn và ba mẹ anh ta bị người khác bắt cóc, lúc nhà họ Tư đi cứu thì ba mẹ của Tư Mộ Hàn đã chết rồi. Mặc dù anh ta còn sống nhưng đã bị hủy dung nhan không thể để cho người khác thấy, sau đó không bao lâu thì truyền ra ngoài tin kết hôn với con gái của nhà họ Nguyễn.”
Trong nhà Thẩm Lệ có người làm chính trị nên biết về chuyện này nhiều hơn người khác. Lúc đó Thẩm Lệ lớn hơn Nguyễn Tri Hạ một chút, cô ấy từng nghe người nhà nói vài điều.
Nhưng đó cũng chỉ là những thứ không quan trọng ở bề ngoài thôi.
Nguyễn Tri Hạ phân tích: “Nói cách khác là sở dĩ nhà họ Tư lại để Tư Mộ Hàn và Nguyễn Hương Thảo đính hôn, có khả năng có liên quan đến vụ án bắt cóc năm đó?”
“Có khả năng này.” Thẩm Lệ cũng rất tán đồng.
Nguyễn Tri Hạ chìm vào suy tư.
Hôn ước của Tư Mộ Hàn và Nguyễn Hương Thảo nhất định không đơn giản như vậy, mà ông cụ Nguyễn đột ngột ra nước ngoài chắc chắn cũng có liên quan đến chuyện này.
“Vậy cậu quyết định làm thế nào?” Thẩm Lệ vốn còn thấy vui thay cho Nguyễn Tri Hạ khi nghe nói “Tư Gia Thành” chính là Tư Mộ Hàn.
Nhưng mà sau khi Nguyễn Tri Hạ nói những điều này với cô ấy, ngược lại cô ấy lại bắt đầu thấy lo lắng.
Những hào môn thế gia này bề ngoài nhìn có vẻ vô cùng vinh quang, bên trong chắc chắn cũng có rất nhiều mưu mô không thể để người khác thấy.
Mà Tư Mộ Hàn là người thừa kế chính thức của nhà họ Tư, anh ta có thể che giấu tình trạng của mình nhiều năm như vậy chắc chắn cũng không phải là một nhân vật đơn giản.
“Không biết nữa, đi đến đâu tính đến đó.” Nguyễn Tri Hạ cười tự chế giễu.
Bắt đầu từ khi bước vào nhà họ Tư là cuộc đời của cô đã không do mình quyết định nữa rồi.
Có rất nhiều lúc, con người bị số mệnh đẩy đi.
Bạn không thể dừng lại, cũng không thể lùi lại, bạn chỉ có thể bị ép bước đi về phía trước, có lẽ phía trước có lối thoát, có lẽ phía trước là vực thẳm, không do mình tự quyết định.
Thẩm Lệ không biết nói gì mới được, hai người nhất thời im lặng.
Lúc này Tư Gia Thành trở lại.
Phía sau cậu ấy còn có một người đi theo.
Sau khi đến gần Tư Gia Thành tránh sang một bên, để lộ người ở phía sau mình ra: “Chị Tri Hạ, đây là anh trai tôi.”
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào mắt cô là một khuôn mặt dịu dàng quen thuộc.
“Trần ảnh đế!”
“Trần Tuấn Tú!”
Thẩm Lệ và Nguyễn Tri Hạ đồng thanh kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Thẩm Lệ hỏi trước: “Trần ảnh đế là anh trai cậu?
/2315
|