Chương 210:
Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, nếu không phải Tư Gia Thành và Nguyễn Tri Hạ dây dưa một chỗ, có lẽ anh sẽ khen Tư Gia Thành một câu can đảm.
“Cậu và Nguyễn Tri Hạ rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thảo nào mấy ngày nay hành động của Nguyễn Tri Hạ hơi khác lạ, hóa ra là vì đã biết thân phận của anh.
Tuy anh cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng không ngờ là vì cô đã gặp Tư Gia Thành.
Tư Gia Thành lắp bắp hỏi: “Chị ấy thật sự là vợ anh?”
“Nếu không thì sao?” Tư Mộ Hàn hơi liếc mắt, cười mà như không cười nhìn cậu.
Tư Gia Thành tức giận nói: “Vợ anh không phải là người xấu xí à?”
“Cậu nói lại lần nữa?” Giọng điệu Tư Mộ Hàn không thay đổi, dù không giận nhưng vẫn uy nghi đáng sợ.
Tư Gia Thành đương nhiên không dám lặp lại, chỉ dám thành thật mà kể lại kỹ càng chuyện mấy ngày gần đây cho Tư Mộ Hàn.
Cuối cùng, cậu còn nhấn mạnh khen ngợi tay nghề làm bếp của Nguyễn Tri Hạ: “Nguyễn Tri Hạ nấu ăn rất ngon.”
Tư Mộ Hàn hung dữ mà liếc cậu một cái: “Cậu gọi cô ấy là gì?”
Tư Gia Thành bị hắn ức hiếp, mở miệng một cách yếu ớt: “… Chị dâu.”
Nguyễn Tri Hạ trốn ở cầu thang lầu hai nhìn, thấy dáng vẻ Tư Gia Thành sợ hãi như vậy không hiểu sao cảm thấy hơi quen mắt.
Hình như đôi khi cô ở trước mặt Tư Mộ Hàn… cũng là dáng vẻ này.
…
Tư Mộ Hàn bảo Thời Dũng sắp xếp một căn phòng cho Tư Gia Thành, ngẩng đầu lại nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ kéo vali hành lý đi từ trên lầu xuống.
Ánh mắt Tư Mộ Hàn dừng lại vài giây trên vali của cô, lập tức lạnh lùng nói: “Làm gì vậy?”
“Anh nói xem?” Hiện giờ cô không thể chung sống hòa thuận dưới một mái nhà với Tư Mộ Hàn được.
“Giúp mợ chủ dọn hành lý đến phòng ngủ chính đi.” Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Tri Hạ, nhưng lời nói lại là sai bảo vệ sĩ.
Vệ sĩ nhanh chóng bước lên cầm lấy vali hành lý của Nguyễn Tri Hạ, khiêng thẳng lên phòng ngủ chính của Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ đương nhiên là không kịp ngăn cản bọn họ.
Nguyễn Tri Hạ cắn môi, quay đầu lớn tiếng nói với Tư Mộ Hàn: “Tư Mộ Hàn, anh đừng quá đáng.”
Giọng điệu Tư Mộ Hàn ung dung: “Hai vợ chồng ở chung một phòng, có vấn đề gì sao?”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy trình độ vô sỉ của Tư Mộ Hàn tuyệt đối không hề thấp hơn người nhà họ Nguyễn.
Cô nói không lại Tư Mộ Hàn, không muốn lý sự với anh, nhấc chân muốn đi ra ngoài, nhưng còn chưa đi đến cửa đã bị vệ sĩ ngăn lại.
Cô quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn: “Anh có ý gì?”
Tư Mộ Hàn không lập tức trả lời cô, anh đứng dậy, chậm rãi sửa lại tay áo mình, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói: “Cô cho rằng cửa nhà họ Tư, cô muốn vào là vào, muốn ra là ra sao?”
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ khẽ thay đổi.
Bên ngoài đều tung tin vịt nói Tư Mộ Hàn là một người đàn ông vừa bị hủy dung nhan vừa vô sinh,
nhưng sự thật là anh vô cùng khỏe mạnh, người biết rõ sự thật chắc chắn phải là người vô cùng thân cận với anh.
Mà bây giờ Nguyễn Tri Hạ cũng biết sự thật, cho nên anh sẽ không dễ dàng để cô đi.
Tư Mộ Hàn thấy sắc mặt Nguyễn Tri Hạ thay đổi, biết là cô đã hiểu hàm ý trong lời nói của anh.
Anh chậm rãi ung dung bước đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ, khóe môi cong lên, thế nhưng nụ cười lại thật lạnh lùng: “Người có quan hệ với Tư Mộ Hàn tôi, không thể dễ dàng thoát thân như vậy, huống hồ cô còn là vợ tôi, không cần suy nghĩ dư thừa, cũng không cần làm chuyện vô ích. Cho dù có chết, cô cũng chỉ có thể chôn bên cạnh tôi.”
/2315
|