Chương 1779:
“Sao lại như thế được …” Hạ Thời Yến lúng túng nói rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Giai Kỳ.
Tiêu Giai Kỳ ngay lập tức nói một cách nhiệt tình: “Tri Hạ à, khó khăn lắm mới gặp mặt, cùng nhau ăn bữa trưa nhé?”
Nguyễn Tri Hạ không nói muốn hay không muốn, chỉ hỏi một câu: “Bà đã tìm thấy Nguyễn Hương Thảo chưa?”
Giọng của Nguyễn Tri Hạ nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Giai Kỳ cảm thấy có chút áy náy: “Chưa … chưa…”
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy những lời đó, cong môi lên rồi nói: “Tôi đi trước đây.”
Hạ Thời Yến và Tiêu Giai Kỳ muốn giữ lại cô nhưng không biết phải nói gì.
Nguyễn Tri Hạ không nợ họ bất cứ điều gì, nhưng họ nợ cô rất nhiều.
Hạ Thời Yến nghĩ một lát liền đuổi theo: “Chi.”
Nguyễn Tri Hạ đứng ở cửa, quay đầu nhìn Hạ Thời Yến: “Anh cả còn có việc gì không?”
“Em thực sự không định trở về nhà họ Nguyễn nữa sao?” Hạ Thời Yến nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Em có nhà riêng của mình.” Một vài từ đơn giản nhưng lại thốt ra mạnh mẽ.
Hạ Thời Yến sửng sốt, sau đó chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Giai Kỳ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Hạ Thời Yến ngăn bà ta lại.
Cho đến khi Nguyễn Tri Hạ lái xe đi, Tiêu Giai Kỳ không nhịn được liền nói: “Tại sao con lại ngăn dì lại? Hạ Hạ là người rất dễ mềm lòng. Miễn là chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng, rồi xin xỏ cho thật tốt, con bé chắc chắn sẽ đồng ý trở về nhà họ Nguyễn! Vực dậy nhà họ Nguyễn cùng với con. ”
Hạ Thời Yến luôn không có ý kiến gì với bà mẹ kế này, nhưng lúc này anh có chút ghê tởm rồi.
Anh cười khẩy: “Mặt dì dày bao nhiêu thế, còn muốn làm cho Hạ Hạ mềm lòng? Nói với dì nhé, cho dù dì có quỳ xuống cầu xin em ấy, em ấy cũng không mềm lòng đâu.”
Hạ Thời Yến dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Ồ, tôi nhớ ra rồi. Trước kia một số người giúp việc trong gia đình đã từng nói, mới đầu để Hạ Hạ đồng ý thay Nguyễn Hương Thảo gả vào nhà họ Tư, hình như dì đã quỳ xuống cầu xin em ấy, có phải không?”
“Lúc đó là dì …” Tiêu Giai Kỳ nghe con trai kế nhắc đến, khuôn mặt đờ đẫn và nói: “Chẳng phải là vì Hương Thảo không muốn kết hôn sao, chúng ta lại không thể chọc giận nhà họ Tư, nếu lúc đó Hạ Hạ không gả đi, tất cả chúng ta đều gặp tai họa rồi!”
Hạ Thời Yến cười và nói: “Hạ Hạ có phải là con gái ruột của dì không thế?”
“Tất nhiên, dì mang thai nó mười tháng mới sinh đó! Chính là vì điều này, con bé nên trở về nhà họ Nguyễn để giúp đỡ chúng ta!” Tiêu Giai Kỳ càng nói càng thấy bản thân mình nói đúng.
Nguyễn Tri Hạ là con gái ruột của bà ta. Dù Nguyễn Tri Hạ có nói những lời nhẫn tâm tuyệt tình đến đâu, chắc chắn cô vẫn sẽ quan tâm đến bà ấy.
Sau khi rời bệnh viện, Nguyễn Tri Hạ đi lang thang vô định một lúc rồi đến đón Hạ Hạ tan học.
Hai ngày nữa trường mẫu giáo Hạ Hạ học sẽ nghỉ hè.
Nguyễn Tri Hạ vừa lái xe vừa hỏi Hạ Hạ: “Nghỉ hè rồi mẹ đưa con đi chơi nhé, con muốn đi đâu?”
“Mẹ đi đâu thì con sẽ đi đó.” Hạ Hạ dựa vào lưng ghế.
Nguyễn Tri Hạ mỉm cười hạnh phúc.
*
Trong vài ngày tiếp theo, Tư Mộ Hàn cũng không đến tìm Nguyễn Tri Hạ để gây rắc rối, người nhà gia đình Hạ cũng không thấy đến tìm Nguyễn Tri Hạ.
Ngày trôi qua yên bình hơn bao giờ hết.
Ngoài việc đón Hạ Hạ mỗi ngày, thì cô tiếp tục chuẩn bị cho bộ phim mới.
Nguyễn Tri Hạ thỉnh thoảng cũng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng rất tốt.
Tuy nhiên, cuộc sống bình yên của cô cũng sớm bị phá vỡ.
Không biết Tiêu Giai Kỳ tìm ra địa chỉ nhà mới của cô từ đâu trực tiếp tìm đến thẳng nhà.
Tuy nhiên, khu này an ninh rất chặt không dễ dàng cho phép người ngoài vào đây.
Tiêu Giai Kỳ đứng trước cổng lớn của khu chung cư chờ cả nửa ngày. Khi Nguyễn Tri Hạ đưa Hạ Hạ đến trường mẫu giáo, sau đó đi mua thức ăn trở về mới nhìn thấy Tiêu Giai Kỳ.
/2315
|