CHƯƠNG 1764:
Trước hôn lễ của Tư Mộ Hàn mấy ngày, tất cả phương tiện truyền thông trong thành phố Hà Dương đều phát ra tin tức và thông báo.
Ở thành phố Hà Dương không ai không biết Tư Mộ Hàn sắp kết hôn.
Hơn nữa còn bao trọn Kim Hải để tổ chức một hôn lễ thế kỷ.
Mỗi ngày, Nguyễn Tri Hạ đều đưa đón Tư Nguyễn đúng giờ, giống như những người không liên quan.
Dường như những điều này không hề có ảnh hưởng gì đối với cô.
Cho đến buổi tối trước hôn lễ Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ bị mất ngủ.
Sáng hôm sau, tinh thần cô sáng láng nấu bữa sáng cho Tư Nguyễn, rồi đưa cô đến nhà trẻ.
Sau đó cô quay về nhà, bắt đầu trang điểm thay đồ.
Cô ăn mặc trịnh trọng giống như người kết hôn là cô.
Lúc 10 giờ 30, Thẩm Lệ tới tìm cô.
Nguyễn Tri Hạ mở cửa ra, lúc Thẩm Lệ thấy cô thì sửng sốt một chút, ánh mắt sáng rực nhìn Nguyễn Tri Hạ giống như mới gặp cô lần đầu.
“Tri Hạ, tớ quen cậu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tớ thấy cậu trang điểm tỉ mỉ như vậy!” Thẩm Lệ vừa nhìn cô vừa tấm tắc: “Tớ đi bên cậu cũng cảm thấy tự ti rồi.”
Thật ra Nguyễn Tri Hạ rất đẹp, lúc trước tham gia hoạt động hay buổi tiệc, cô đều trang điểm, nhưng không trang điểm tỉ mỉ thế này.
Nhưng lần này, Nguyễn Tri Hạ trang điểm rất có tâm.
Nguyễn Tri Hạ vén lại mái tóc của mình, mím môi cười: “Cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi.”
Thẩm Lệ ngơ ngác một lát mới phản ứng lại: “Hôm nay cậu đi phá hôn lễ sao?”
“Đương nhiên là không, Tư Mộ Hàn là ai chứ?Tớ dám phá hôn lễ của anh ta sao? Cậu cho rằng tớ chán sống rồi sao?” Nguyễn Tri Hạ xoay người bước vào phòng, lấy một chiếc gương ra soi.
Khi xác nhận mình đã trang điểm hoàn hảo rồi mới cầm túi xách nói với Thẩm Lệ: “Đi thôi, chúng ta có thể xuất phát rồi.”
Thẩm Lệ vẫn ngơ ngác.
Mặc dù Nguyễn Tri Hạ nói như vậy, nhưng cô luôn cảm thấy Nguyễn Tri Hạ muốn đi phá hôn lễ.
Có thể lễ cưới ngày hôm nay của Tư Mộ Hàn sẽ không được bình yên.
*
Rất nhanh hai người đã tới Kim Hải.
Trước cổng Kim Hải đỗ đầy xe, Thẩm Lệ lái một lúc lâu mới tìm được chỗ đỗ xe.
Người bước vào cổng Kim Hải đông như kiến, tất cả đều tới tham dự lễ cưới Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ và Thẩm Lệ mở cửa xe từ hai bên.
Thẩm Lệ là diễn viên, tướng mạo và khí chất đều xuất chúng, Nguyễn Tri Hạ cũng xinh đẹp, sau khi trang điểm càng xinh đẹp động lòng người.
Hai người họ đi cùng nhau đã thu hút sự chú ý của ngươi khác.
“Sao đột nhiên tớ cảm thấy hôm nay cậu mới là nhân vật chính nha.” Thẩm Lệ vuốt tóc, nghiêng đầu nói nhỏ với Nguyễn Tri Hạ.
“Đừng nói như vậy, tớ không dám đắc tội với Tư Mộ Hàn.” Nguyễn Tri Hạ mỉm cười nhưng vẻ mặt rất lạnh.
Thẩm Lệ nhìn Nguyễn Tri Hạ như vậy thì có chút sợ hãi.
Cô đưa tay vuốt vuốt cánh tay của mình: “Tri Hạ, rốt cuộc hôm nay cậu muốn làm gì vậy?”
Nguyễn Tri Hạ ngừng lại, đứng tại chỗ xoay một vòng: “Hôm nay tớ chỉ mang theo điện thoại và ví tiền, ngoài việc tới đây ăn cơm thì tớ có thể làm gì được? Đừng lo lắng rằng tớ mang bom tới nổ tung Kim Hải này.”
“Tớ không nói đùa với cậu.” Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Lệ trầm xuống.
Nguyễn Tri Hạ nắm tay Thẩm Lệ: “Đừng lo lắng, cho dù hôm nay lễ cưới của Tư Mộ Hàn bị phá hủy, đó cũng là người khác làm, không phải tớ.”
/2315
|