Chương 1739:
Cơn mưa kéo dài cả đêm, cô mới đứng một lát đã thấm ướt tóc, chỉ làn gió nhẹ thổi qua cũng làm cô lạnh thấu xương.
Nguyễn Tri Hạ hơi thất thần đứng tại chỗ, sau đói mới từ từ xoay người đi về phía thang máy.
*
Mưa suốt đêm, nhiệt độ đương nhiên cũng hạ xuống thấp.
Đêm nay Nguyễn Tri Hạ lúc ngủ lúc tỉnh, sáng hôm sau thức dậy, đầu cô choáng váng, cổ họng như bị ai đó nhét cây bông vào, không nói được.
Cô vừa thay quần áo bước ra khỏi phòng tắm, bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Ai lại tới sớm vậy nhỉ?
Nguyễn Tri Hạ đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo thấy khuôn mặt đẹp trai của Tạ Ngọc Nam, anh đã không còn dáng vẻ cợt nhả của ngày thường, mỉm cười khéo léo .
Nguyễn Tri Hạ mở cửa, cổ họng phát ra âm thanh cứng nhắc: “Sao anh lại tới đây…”
Tạ Ngọc Nam hỏi cô: “Cổ họng em bị sao vậy?”
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu, ra hiệu mình không sao, xoay người đi vào trong.
Tạ Ngọc Nam đi theo, tay còn cầm bữa sáng.
Nguyễn Tri Hạ rót cho Tạ Ngọc Nam một ly nước trước, rồi rót cho mình một ly chuẩn bị uống thuốc cảm.
Tạ Ngọc Nam thấy cô lấy thuốc thì vội nói: “Tôi có mang bữa sáng tới đây, em ăn trước rồi hãy uống thuốc.”
Nguyễn Tri Hạ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
Hai người ngồi trước bàn ăn, chưa bắt đầu ăn thì chuông cửa đã vang lên.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ tới điều gì đó hơi thất thần một lát, Tạ Ngọc Nam đứng dậy: “Tôi giúp em xem là ai tới.”
Không đợi Nguyễn Tri Hạ lên tiếng, Tạ Ngọc Nam đã đi tới cửa.
Cô ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Tạ Ngọc Nam chỉ đứng yên chứ không mở cửa.
Tạ Ngọc Nam quay đầu cười với cô: “Không có ai cả.”
Anh nói xong thì xoay người đi về phía Nguyễn Tri Hạ, trở về bàn ăn.
Nguyễn Tri Hạ không nói gì, rất nhanh, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Tạ Ngọc Nam ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, phát hiện trong mắt đã sáng tỏ.
“Là Tư Mộ Hàn đúng không?” Nguyễn Tri Hạ đặt đũa xuống nhẹ giọng hỏi anh.
Tạ Ngọc Nam không nói gì coi như đã thừa nhận.
Nguyễn Tri Hạ đứng dậy, Tạ Ngọc Nam nhíu mày nói: “Nguyễn Tri Hạ, nếu giờ em không muốn gặp anh ta, tôi sẽ giúp em đuổi anh ta đi.”
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Không sao.”
Lúc trước cô đã nghĩ tới rồi, cô làm như vậy, chắc chắn Tư Mộ Hàn sẽ tìm cô tính sổ, nhưng không ngờ anh lại tìm thẳng tới cửa.
Nguyễn Tri Hạ đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa phòng.
Tư Mộ Hàn mặc một bồ đồ vest màu đen trang nghiêm, vẻ mặt thâm trầm như đi đòi nợ, trên người toát ra hơi thở lạnh lẽo.
Anh nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Hạ, không lên tiếng nói chuyện ngay.
Anh không mở miệng, đương nhiên Nguyễn Tri Hạ cũng không chủ động mở miệng.
Một lát sau cô mới nghe được giọng nói hơi khàn khàn của Tư Mộ Hàn: “Em không muốn giải thích sao?”
“Tôi không cần phải giải thích điều gì với anh.” Nguyễn Tri Hạ mở miệng, giọng nói cũng khàn khàn giống Tư Mộ Hàn.
/2315
|