Chương 1737:
Nguyễn Tri Hạ xoay người lại, thấy Tạ Ngọc Nam đang cầm áo khoác vest chạy về phía cô.
Tạ Ngọc Nam chạy đến trước mặt cô, thấy Lưu Chiến Hằng cũng ở đây, cười nhạo nhìn Lưu Chiến Hằng: “Yo! Trời tối rồi anh còn ở đây làm gì vậy?”
Anh ta nói xong thì không quan tâm đến vẻ mặt của Lưu Chiến Hằng, đưa tay ôm vai Nguyễn Tri Hạ, giọng điệu cợt nhã: “Em mời tôi đi ăn tối đi, nếu không tôi chết đói mất.”
Nguyễn Tri Hạ bị anh ta ôm đi một đoạn đường, cô mới nhích qua một bên, tránh khỏi bàn tay Tạ Ngọc Nam.
Tạ Ngọc Nam không để ý lắm, cúi đầu nhìn cô: “m và Lưu Chiến Hằng rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại bày ra vẻ mặt giống như bị em phụ lòng vậy?”
“Anh tới đây làm gì?” Nguyễn Tri Hạ nhìn thẳng về phía trước, mặt không cảm xúc nói.
“Không phải tối nay em định ra tay với Tư Mộ Hàn ở Kim Hải sao? Tôi tới đây xem chuyện có thuận lợi không, nhỡ không thuận lợi, em bị anh ta bắt gian tại trận, tôi vẫn có thể cứu em một mạng.”
Tạ Ngọc Nam nói xong thì quan sát Nguyễn Tri Hạ từ trên xuống dưới: “Không cụt tay cũng không thiếu chân, xem ra em đã thành công rồi.”
Nguyễn Tri Hạ không để ý anh ta, ngồi vào xe mình.
Tạ Ngọc Nam cũng ngồi vào ghế phụ lái.
Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng nhìn anh ta: “Xuống xe.”
Tạ Ngọc Nam vắt áo vest lên ghế dựa, nghiêng người nhìn Nguyễn Tri Hạ, tay vừa làm vừa tìm lí do: “Bên kia bị kẹt xe, tôi sợ chuyện của em không được thuận lợi bị Tư Mộ Hàn bắt được, nên chạy đến đây! Em không thể nể tấm lòng của tôi dành cho em mà mời tôi một bữa cơm được sao?”
Nguyễn Tri Hạ nghe anh ta nói vậy mới phát hiện Tạ Ngọc Nam vẫn còn thở hổn hển, đầu tóc và quần áo cũng có chút loạn.
Mặc dù Tạ Ngọc Nam luôn mang dáng vẻ cợt nhả, vui đùa nhưng anh ta sống thật hơn bất kỳ ai, Nguyễn Tri Hạ biết anh ta đang nói thật.
Nguyễn Tri Hạ không nói gì nữa, lái xe chở anh ta đến một nơi để ăn cơm.
Tạ Ngọc Nam nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, khuôn mặt cô vô cảm, anh không thể nhìn ra được cô đang nghĩ gì.
Anh dò hỏi: “Hay là để tôi lái xe cho?”
Anh luôn cảm thấy để Nguyễn Tri Hạ lái xe rất nguy hiểm.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ không lên tiếng, anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn của mình.
Nguyễn Tri Hạ chở Tạ Ngọc Nam không có mục đích mà chạy về phía trước.
Tạ Ngọc Nam thấy cô từ đầu đến cuối không có ý dừng lại, anh chỉ có thể chú ý đến nhà hàng nào đó ở bên ngoài, tùy ý chọn một nhà hàng để cô dừng xe lại.
Tạ Ngọc Nam chọn một nhà hàng Giang Nam, lần đầu tiên ăn món thịt kho tộ, cảm thấy mùi vị rất ngon.
Nguyễn Tri Hạ ngồi đối diện anh, khoanh tay nhìn Tạ Ngọc Nam ăn như hổ đói.
Dù ăn ngấu nghiến như vậy, nhưng tướng ăn của Tạ Ngọc Nam vẫn rất đẹp.
Anh ta cũng giống Tư Mộ Hàn, xuất thân tốt, trên người mang theo hơi thở quý tộc vốn có, kể cả khi ăn như chết đói cũng không giấu được vẻ cao sang trên người.
Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết từ khi nào bên ngoài đã nổi cơn mưa nhỏ, người đi đường vội vàng, có người che ô, có người chạy trốn trong mưa.
Mà cô không cần ô.
Lúc mưa to gió lớn đến, chúng ta không thể mãi dựa vào ô được.
Nguyễn Tri Hạ đột nhiên muốn thổ lộ hết mọi chuyện.
“Lúc nhỏ, ai cũng yêu thích tôi, vừa xinh đẹp lại có thành tích tốt. Nhưng mẹ tôi vì lấy lòng cha và chị tôi, bảo tôi đừng quá nghiêm túc vào việc học, cũng không mua cho tôi những chiếc váy hay kẹp tóc xinh đẹp, bà ấy bảo tôi đừng cướp danh tiếng của chị mình, chị tôi sẽ buồn.”
“Khi đó tôi cho rằng, chỉ cần tôi nghe lời mẹ, bà ấy sẽ yêu tôi. Nhưng đến khi tôi lớn lên, bên nhà Tư Mộ Hàn bảo chị tôi gả qua đó, mẹ tôi lại bắt tôi thay thế chị tôi, bởi vì lúc ấy có tin đồn Tư Mộ Hàn là người tàn phế, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy đời người rất đau khổ.”
/2315
|