Chương 1727:
Tô Miên xem cô như là cái đinh trong mắt, cô ta sẽ không đối xử tử tế với Tư Nguyễn được, đương nhiên cũng sẽ không muốn Tư Nguyễn ở bên cạnh Tư Mộ Hàn.
Tô Miên hận cô đương nhiên cũng hận Tư Nguyễn.
Từ trước tới nay Tô Miên bất hòa với cô, nhưng nếu hai người có mục tiêu chung, đương nhiên có thể hợp tác.
Tạ Ngọc Nam nghe vậy gật đầu: “Có lý, nhưng chuyện này làm như thế nào?”
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi có cách liên hệ với Tô Miên, để tôi xử lý chuyện này.”
Tạ Ngọc Nam gật đầu, không nói gì nữa.
Nguyễn Tri Hạ đứng lên: “Tôi đưa anh ra ngoài.”
“Tôi lái xe lâu như vậy, lại còn lạc đường, đến tận nhà tìm cô nói chuyện, bây giờ cô đuổi tôi đi mà không thèm mời tôi ăn cơm sao ?” Tạ Ngọc Nam gõ trên bàn trà mấy lần, tỏ ra mình rất không vui.
Nguyễn Tri Hạ nhìn thời gian, mười một giờ rồi. Quả thật đến giờ cơm trưa rồi.
“Đi thôi.” Cô cầm chìa khoá đứng dậy.
Tạ Ngọc Nam hỏi: “Đi đâu?”
“Không phải anh nói muốn ăn cơm sao?”
Tạ Ngọc Nam chỉ vào phòng bếp: “Cô biết làm cơm chứ? Thoạt nhìn cô hình như rất thường xuyên sử dụng nhà bếp.”
Nguyễn Tri Hạ híp mắt: “Anh quan sát rất kỹ.”
“Tùy tiện nhìn thôi…” Tạ Ngọc Nam cười híp mắt nói, chân dài đặt trên ghế sa-lông, hai tay đan vào nhau gối sau gáy: “Sáng sớm bị cô đánh thức, tôi ngủ không đủ giấc đâu, cô nấu cơm xong thì gọi tôi.”
Nguyễn Tri Hạ thấy dáng vẻ muốn ngủ của anh, tức giận nói: “Anh ở nhà người khác đều là như vậy sao?”
Tạ Ngọc Nam nhắm mắt lại lề mề nói: “Là như nào?”
Nguyễn Tri Hạ hỏi: “Anh không biết hai chữ ‘khách sáo’ viết thế nào à?”
“Giữa bạn bè với nhau mà nói khách sáo thì quá xa lạ rồi.” Tạ Ngọc Nam trở mình đổi thành tư thế thoải mái hơn, xem ra anh đúng là không dự định đứng dậy rồi.
“Cũng thật là không khách sáo…” Nguyễn Tri Hạ lẩm bẩm một câu, thấy Tạ Ngọc Nam đúng là đã nằm xuống, cũng không thể nào nói anh được nữa, cô chỉ đành xoay người đi vào phòng bếp.
Mở tủ lạnh ra, Nguyễn Tri Hạ nhìn vào trong, ngược lại bên trong vẫn còn thức ăn, nhưng cô vô cùng không muốn cho Tạ Ngọc Nam được như ý.
Nếu sau này anh chơi xấu muốn ăn cơm ở nhà cô thì làm sao?
Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một hồi, lấy rau xanh và trứng gà từ trong tủ lạnh ra, nấu hai bát mì trứng rau xanh.
Cô bưng hai bát mì trứng rau xanh ra, đặt trên bàn ăn sau đó kêu Tạ Ngọc Nam: “Tạ Ngọc Nam ăn cơm thôi!”
Vốn dĩ Tạ Ngọc Nam chỉ chợp mắt chứ không ngủ.
Vừa nghe thấy Nguyễn Tri Hạ gọi anh, anh lập tức vươn mình từ trên sô-pha đứng dậy nói: “Nhanh như vậy đã nấu xong rồi? Tôi đến ngay đây.”
Tạ Ngọc Nam vô cùng vui vẻ chạy đến trước bàn ăn nhìn thấy hai bát mì, nhất thời không kịp phản ứng.
Tạ Ngọc Nam chỉ trên mặt bàn trước mặt, không dám tin hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Chỉ ăn như vậy thôi sao?”
“Anh không muốn ăn à?” Nguyễn Tri Hạ đã đưa tay ra, chỉ cần anh ta nói “Không muốn ăn” cô ta sẽ đem bát mì đi.
“Ha ha ăn, tôi ăn!” Tạ Ngọc Nam vội đi tới, đưa tay bưng bát mì đến trước mặt, chỉ lo Nguyễn Tri Hạ sẽ dẹp bát mì của anh ta đi.
Hai người ngồi đối diện ăn mì.
Mới bắt đầu Tạ Ngọc Nam ăn rất nhã nhặn, nhưng sau đó anh ta cứ húp“xì xụp” không hề chú ý đến hình tượng của mình nữa.
Anh ăn hết tô mì rất nhanh, sau đó nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Hạ khen cô: “Cô nấu cơm ngon quá, cô xem tôi đã ăn hết rồi này.”
Anh vừa nói vừa hơi ngửa bát về phía Nguyễn Tri Hạ, ra hiệu cho cô xem.
Nguyễn Tri Hạ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ “Ừ” một tiếng.
/2315
|