Chương 1718:
Đáy lòng có nghi ngờ, Nguyễn Tri Hạ ứng phó vài câu với Tần Thủy San sau đó lái xe trở về.
Cô trở về tiểu khu của mình, vừa lên lầu cô đã đi gõ cửa phòng của Tề Thành.
Nguyễn Tri Hạ gõ liên tục mấy lần, nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, lẽ nào không có ai ở nhà?
Lại chờ giây lát, khi xác định bên trong không có ai, Nguyễn Tri Hạ mới trở lại phòng của mình.
Trước đó Tề Thành gởi cho cô lịch trình một tuần của Tô Miên, Nguyễn Tri Hạ mở ra nhìn, phát hiện trên đó ghi chép vô cùng tỉ mỉ lịch trình gần một tuần của Tô Miên, bao gồm thời gian cụ thể cũng được ghi chép vô cùng rõ ràng.
Mười giờ sáng thứ hai, gặp mặt ở câu lạc bộ nào đó, chiều ba giờ thứ tư hẹn gặp…
Mặc dù Nguyễn Tri Hạ sớm đã biết năng lực của Tề Thành, nhưng khi nhìn thấy lịch trình tỉ mỉ như thế này, cô mới ý thức được rốt cuộc mình đã thuê được một vệ sĩ như thế nào?
Trên đó cũng có ghi chép trưa nay cô ta sẽ đi xem áo cưới.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ xem lướt qua một lượt thì cô để điện thoại sang một bên, ngồi suy nghĩ một hồi, sau đó lại mở cửa ra nhìn phòng đối diện xem Tề Thành đã trở về chưa?
Cửa phòng vẫn đóng im, Tề Thành còn chưa về.
Nguyễn Tri Hạ đang muốn đóng cửa thì nghe được tiếng thang máy dừng ở lại ở tầng lầu này.
Cánh tay đang muốn đóng cửa của Nguyễn Tri Hạ hơi dừng lại, cô thò đầu ra nhìn về phía thang máy.
Một phút sau, bóng của Tề Thành xuất hiện ngay cửa thang máy.
“Tề Thành!” Nguyễn Tri Hạ thấy là anh vội gọi một tiếng, sau đó bước nhanh về phía anh.
Tề Thành ra khỏi thang máy xong thì đứng tại chỗ chờ Nguyễn Tri Hạ đi tới.
Chờ Nguyễn Tri Hạ đến gần, anh mới lên tiếng hỏi: “Cô Hạ đang chờ tôi à?”
“Ừm.” Nguyễn Tri Hạ gật đầu, nói: “Email anh gởi cho tôi, tôi đã nhận được, rất chi tiết.”
Lúc Nguyễn Tri Hạ nói chuyện, cũng là đang lặng lẽ đánh giá Tề Thành.
Hôm nay Tề Thành hiếm thấy lắm mới mặc áo mặc áo sơ mi, toàn một màu xám, cả người thoạt nhìn có phần chán nản.
“Tô Miên xảy ra chuyện rồi, anh có biết không?” Sau khi Nguyễn Tri Hạ đánh giá xong lại nhìn lên mặt anh một lần nữa.
“Biết.” Tề Thành hơi dừng lại, sau đó bổ sung thêm một câu: “Tôi làm đấy, rất thuận lợi.”
Vốn dĩ Nguyễn Tri Hạ còn đang suy nghĩ phải làm sao để mở miệng hỏi, kết quả Tề Thành đã chủ động nói ra.
“Anh…” Nguyễn Tri Hạ chần chờ đương lúc muốn nói thì đã bị Tề Thành cắt ngang: “Cô có thể cho tôi thêm tiền, nếu không có chuyện khác thì tôi về trước đây.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn bóng lưng của Tề Thành, hơi thất thần.
Anh đúng là làm thuận lợi như thế sao?
Chuyện này không hợp với tính cách của Tề Thành lắm. Anh cầm tiền làm việc, rất giữ nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng.
*
Tập đoàn Tư Thị.
Tư Mộ Hàn vừa mới mở một xấp tài liệu ra ký thì Thời Dũng đẩy cửa từ bên ngoài vào, trong tay còn cầm theo một túi giấy.
Tư Mộ Hàn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy người tới là Thời Dũng thì cũng không lên tiếng, cúi đầu xử lý hồ sơ tiếp.
Thời Dũng cầm túi giấy đi tới trước mặt Tư Mộ Hàn nói: “Cậu chủ.”
Tư Mộ Hàn nháy mí mắt hỏi: “Có chuyện gì mà cậu ấp a ấp úng vậy?”
Thời Dũng hơi dừng lại một hồi rồi mới đưa túi giấy đến trước mặt Tư Mộ Hàn.
Ánh mắt của Tư Mộ Hàn đã thu hồi lại từ lâu, anh lại cúi đầu nhìn xấp hồ sơ trên bàn làm việc hỏi: “Đồ gì thế?”
“Lệnh truyền của tòa án gởi đến.” Thời Dũng nói xong, thì dè dặt nhìn phản ứng của Tư Mộ Hàn.
/2315
|