Chương 1713:
Trở lại tiểu khu, Nguyễn Tri Hạ và Tề Thành tách nhau ra ai trở về nhà nấy.
Tề Thành vừa vào cửa đã gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn luôn nhận điện thoại của anh ngay lập tức. Lần này cũng vậy, điện thoại vang lên chưa được hai tiếng anh đã nghe máy.
“Xảy ra chuyện gì?” Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tư Mộ Hàn xen lẫn vẻ căng thẳng không dễ phát hiện.
“Vợ trước của cậu muốn làm gì đó với bạn gái bây giờ của cậu, cậu thấy thế nào?” Tề Thành thường ngày nghiêm túc, thận trọng, nhưng lúc này nói chuyện với Tư Mộ Hàn lại mang theo dáng vẻ xem kịch vui.
Tư Mộ Hàn chỉ hỏi: “Làm gì?”
“Ai biết? Không chết nhưng cũng có thể tàn phế.” Giọng điệu của Tề Thành bình thản giống như đang bàn luận về thời tiết với Tư Mộ Hàn.
Giọng nói của Tư Mộ Hàn hơi trầm xuống: “Anh làm giúp cô ấy, đừng để cô ấy đích thân ra tay.”
Tề Thành phì cười: “Tư Mộ Hàn, cậu đang ra lệnh cho tôi sao?”
Tư Mộ Hàn hoàn toàn không tức giận, chỉ khẽ nói: “Anh cũng có thể lựa chọn không làm.”
Nhưng Tề Thành nghe những lời này lại cảm thấy tràn ngập ý uy hiếp.
Con người luôn ở lúc sinh mệnh ngắn ngủi nhất mới bắt đầu hối hận và suy nghĩ lại, Tư Cẩm Vân cũng vậy.
Sau khi cô biết mình mắc bệnh ung thư thì nản lòng thoái chí, nhìn lại nửa cuộc đời hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy người mà bản thân mình mắc nợ nhiều nhất chính là Tư Mộ Hàn.
Nói theo tình hình bây giờ thì Tư Mộ Hàn chính là lý do còn sót lại để Tư Cẩm Vân sống tiếp.
Tề Thành không muốn Tư Cẩm Vân chết, nên chỉ có thể để mặc cho Tư Mộ Hàn định đoạt.
Ngược lại Tư Mộ Hàn cũng không miễn cưỡng anh ta, bởi vì Tư Mộ Hàn biết anh ta sẽ cam tâm tình nguyện mặc cho anh định đoạt.
Tề Thành cũng biết ý nghĩ của Tư Mộ Hàn, nhưng anh ta cũng không còn cách nào khác. Ai bảo anh ta không muốn Tư Cẩm Vân chết chứ?
Tề Thành chưa từng bị người ta uy hiếp như vậy bao giờ, tuy không cam lòng, nhưng anh cũng chỉ đành nuốt cơn tức này xuống.
Anh hít sâu một hơi, mới nói: “Tôi thấy cô Hạ rất muốn tự mình ra tay.”
Tư Mộ Hàn chỉ nói một câu: “Cô ấy không cần dính đến những chuyện không sạch sẽ này.”
“Ý của cậu là tôi đáng đời làm những chuyện này?” Tề Thành thực sự cảm thấy Tư Mộ Hàn là người kỳ lạ. Anh uy hiếp lợi dụng người bên cạnh chưa bao giờ nương tay, lòng dạ độc ác chỉ cần đạt được mục đích là được. Nhưng anh ấy đối xử với Nguyễn Tri Hạ quả thật là săn sóc tỉ mỉ đến độ khiến người ta giận sôi người.
“Trí nhớ của anh không tốt lắm, tôi đã nói anh có thể lựa chọn không làm mà.” Giọng điệu của Tư Mộ Hàn vẫn bình tĩnh.
Cho dù là người đã trải qua sóng to gió lớn như Tề Thành cũng bị dáng vẻ không biết xấu hổ của Tư Mộ Hàn làm kinh sợ.
Anh tức giận cúp luôn điện thoại, một cước đá ngã thùng rác bên cạnh.
Tư Mộ Hàn bị Tề Thành cúp điện thoại, cũng không tức giận, vẻ mặt bình tĩnh để điện thoại sang một bên, ánh mắt nhìn vào màn hình máy vi tính.
*
Hôm sau.
Nguyễn Tri Hạ rời giường rất sớm sau đó lái xe đi tìm Tạ Ngọc Nam.
Hôm qua vì chuyện của Thẩm Lệ, cô đã lỡ hẹn với Tạ Ngọc Nam. Đến bây giờ anh ta vẫn còn hơi tức giận cô đấy.
Nguyễn Tri Hạ đến cửa hàng bán đồ ăn sáng mua bữa sáng, sau đó mới mang theo xấp tài liệu mà tối qua cô đã sửa sang lại đi tìm Tạ Ngọc Nam.
Tạ Ngọc Nam ở chung tiểu khu với Thẩm Lệ. Trước đây cô cũng đến đây mấy lần, đến cửa cô phải gọi điện thoại cho Tạ Ngọc Nam, bảo Tạ Ngọc Nam đi xuống mới được.
Tạ Ngọc Nam không rời giường sớm như vậy, Nguyễn Tri Hạ gọi mấy cuộc điện thoại anh ta mới chậm chạp nhận cuộc gọi.
/2315
|