Chương 1706:
Tư Mộ Hàn ở bên cạnh Tô Miên lâu như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tư Mộ Hàn ra mặt cho Tô Miên.
Cô ngẫm lại vẫn cảm thấy hơi buồn cười.
Lúc này một giọng nói quen thuộc của đàn ông vang lên.
“Đình Kiên, anh đây là đang làm gì đấy? Một người đàn ông như anh lại muốn ức hiếp cô gái yếu đuối như Tri Hạ sao?”
Nguyễn Tri Hạ nghe tiếng ngẩng đầu lên thì thấy Cố Tri Dân đi tới, trên mặt là biểu cảm hờ hững, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn.
“Cố Tri Dân, anh…” Nguyễn Tri Hạ hơi kinh ngạc, tại sao Cố Tri Dân lại ở chỗ này?
Sau khi hai người tách ra, cô rõ ràng thấy Cố Tri Dân đi về hướng khác cơ mà.
Cố Tri Dân chỉ giải thích một câu: “Đi theo cô tới đây.”
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ hiểu rõ, lúc xem hiện trường Thẩm Lệ bị thương, Cố Tri Dân đại khái là nhìn ra được vẻ mặt không đúng của cô, ngoài mặt thì nói muốn trở về tìm video và ảnh chụp trên thực tế là lặng lẽ đi theo cô.
Vị trí chỗ cô và Tô Miên ngồi là sát cửa sổ, nếu Cố Tri Dân một đường theo tới đây, chắc chắn cũng là đã xem ở bên ngoài một lúc rồi, đương nhiên cũng thấy cô tát cho Tô Miên một bạt tai…
Nguyễn Tri Hạ vẫn còn có lòng riêng, cô không muốn xử lý chuyện này trước mặt Tư Mộ Hàn. Cô vốn dĩ dự định sau này cô sẽ “trả lễ” cho Tô Miên.
Nhưng bây giờ Cố Tri Dân đã biết Tô Miên giở trò quỷ. Anh xem trọng Thẩm Lệ như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
Cố Tri Dân giơ tay ra nắm chặt cổ tay của Tư Mộ Hàn, trên mặt mang theo ý cười nói: “Đình Kiên, anh và Tri Hạ đã ly hôn từ lâu rồi, bây giờ trước mặt vợ chưa cưới lại động tay động chân với Tri Hạ, anh cũng không sợ vợ chưa cưới của mình ghen à?”
Bàn tay nắm cổ tay Tư Mộ Hàn của Cố Tri Dân âm thầm dùng sức, anh quay đầu nói với Tô Miên: “Cô Tô à, tôi nói có đúng không?”
Tô Miên biết Cố Tri Dân là chủ tịch của truyền thông Thịnh Hải, nhưng cô không biết người sáng lập truyền thông Thịnh Hải thực sự là Tư Mộ Hàn, càng không biết quan hệ của Cố Tri Dân và Thẩm Lệ.
Theo cô thấy thì truyền thông Thịnh Hải không sánh được với Tư Thị, đương nhiên cô hoàn toàn không sợ Cố Tri Dân.
Cô nhìn Cố Tri Dân, sau đó lại nhìn sang Tư Mộ Hàn, cười nói: “Đình Kiên làm việc có chừng mực, anh ấy cũng bởi vì cô Hạ ra tay quá đáng với tôi nên mới tức giận động tay động chân với cô Hạ thôi.”
Lời nói của Tô Miên nhẹ nhàng êm tai, người không biết còn tưởng cô ta là người hiểu biết lễ nghĩa.
“Quá đáng?” Cố Tri Dân phì cười, gằn giọng nói: “Nếu tát một cái là quá đáng thì cô hại người khác té gãy chân nằm viện được xem là gì?”
Nguyễn Tri Hạ thở dài, quả nhiên Cố Tri Dân nhìn thấy cả rồi.
Tô Miên không ngờ Cố Tri Dân cũng là nhắm vào chuyện này, vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng đã khôi phục bình thường ngay lập tức: “Anh Cố nói gì tôi nghe không hiểu.”
Cô nói xong lại kéo tay Tư Mộ Hàn: “Đình Kiên, em hơi đói bụng, chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm đi.”
Cũng không biết Tư Mộ Hàn suy nghĩ gì, quay đầu nhìn Tô Miên, giọng nói lại mang theo vẻ dịu dàng có thể nghe được: “Không vội, nếu mọi người đều đã ở đây vậy thì nói rõ chuyện này đi.”
“Đình Kiên…” Tô Miên làm ra chuyện như vậy nên hơi chột dạ. Cô không biết Thẩm Lệ và Cố Tri Dân có quan hệ gì, nhưng cô ta biết giao tình của Tư Mộ Hàn và Cố Tri Dân không tệ, nếu Tư Mộ Hàn nghe lời của Cố Tri Dân…
Tư Mộ Hàn thu lại cánh tay đang kéo tay Nguyễn Tri Hạ của mình về, vịn vai của Tô Miên, vô cùng săn sóc đè cô ta ngồi xuống ghế sô-pha nói: “Không vội, ngồi xuống từ từ nói.”
Cố Tri Dân thấy thế, quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ hơi lắc đầu với anh ta, sau đó ngồi xuống.
Cố Tri Dân đứng bên cạnh Nguyễn Tri Hạ, duỗi tay ra chỉ vào Tô Miên nói với Tư Mộ Hàn: “Anh có biết cô ta đã làm gì không? Cô ta đã mua chuộc nhân viên công tác của đơn vị tổ chức, khiến cho Thẩm Lệ lúc tham gia hoạt động tập sân khấu ngã gãy chân, bây giờ cô ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện đấy!”
Cô Tri Dân gần như là nghiến răng nghiến lợi nói xong mấy lời này. Anh ta căm giận nhìn chằm chằm Tô Miên, ánh mắt hung ác giống như có thể xông lên đánh cô ta bất cứ lúc nào.
Anh ta và Tư Mộ Hàn đều không có thói quen đánh phụ nữ.
/2315
|