Chương 1699:
Nguyễn Tri Hạ không tin nói: “Vậy sao cậu không nghe điện thoại của tớ?”
Thẩm Lệ không trả lời, Nguyễn Tri Hạ lại nhắn tin: “Bệnh viện nào, gởi địa chỉ qua đây, nhanh lên!”
Qua nửa phút, Thẩm Lệ mới nhắn địa chỉ bệnh viện cho cô.
Nguyễn Tri Hạ nhìn địa chỉ bệnh viện hơi thở dài. Cô đã biết Thẩm Lệ là đang gạt cô mà.
Thẩm Lệ thoạt nhìn như người rất vô tâm, lại lơ đễnh. Trên thực tế cô ấy rất tỉ mỉ. Lúc thực sự xảy ra chuyện cũng không thích lên tiếng, không muốn để người khác biết rồi lo lắng.
Nguyễn Tri Hạ lái xe đi tới bệnh viện Thẩm Lệ đang điều trị.
Thẩm Lệ ở trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện. Ngoài cửa có hai vệ sĩ đứng canh, cũng may người đại diện của Thẩm Lệ cũng ở đó, cô ấy biết Nguyễn Tri Hạ.
Cô ấy thấy Nguyễn Tri Hạ liền hỏi: “Cô Hạ đến rồi.”
“Ừm, Lệ thế nào rồi?” Nguyễn Tri Hạ hỏi.
Người đại diện hơi do dự nói: “Cô vào xem thử đi.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Nếu đúng là vết thương nhỏ thì người đại diện hoàn toàn có thể nói thẳng ra Thẩm Lệ bị thương ở đâu. Nhưng cô ấy lại không nói gì cả, ngược lại còn bảo Nguyễn Tri Hạ tự đi vào trong xem. Cô ấy chỉ nói Thẩm Lệ bị thương không nhẹ.
Nguyễn Tri Hạ đẩy cửa ra, đi vào phòng bệnh.
Thẩm Lệ nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn, phát hiện Nguyễn Tri Hạ đã đến, cô ấy liền nhếch miệng lộ ra nụ cười, giọng điệu hoạt bát giống thường ngày nói: “Tri Hạ, sao cậu tới nhanh thế?”
Nguyễn Tri Hạ không trả lời, đứng trước giường bệnh, cau mày nhìn cô ấy.
Trên trán Thẩm Lệ còn quấn một lớp băng gạc, một chân bó thạch cao, một cánh tay cũng bị quấn băng trắng xóa. Khuôn mặt trắng bệch còn cười hi hi ha ha nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ vừa tức lại đau lòng, cô tức giận hỏi Thẩm Lệ: “Đây chính là bị rách một chút da mà cậu đã nói?”
Thẩm Lệ chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cũng không chỉ có bị rách da, còn bị thương đến xương một chút…”
Nguyễn Tri Hạ gằn từng chữ: “Chỉ là bị thương một chút?”
Áp suất thấp trên người Nguyễn Tri Hạ quá rõ ràng, Thẩm Lệ vội vàng nói nghiêm túc: “Rách trán, còn bị té gãy chân.”
Nguyễn Tri Hạ hừ lạnh một tiếng, đi tới một bên đến xem chân của cô ấy.
Nhưng mà chân cô ấy đã bó bột dày như thế, căn bản không nhìn ra được gì.
Thẩm Lệ bắt đầu liên miên cằn nhằn nói: “Tri Hạ, không phải tớ nói cậu, bây giờ cậu không vui, khí tràng âm trầm kia giống hệt ông chủ lớn, dọa chết người rồi, cô đó, đừng…”
“Tinh thần của cậu rất tốt nhỉ?” Nguyễn Tri Hạ cắt ngang lời cô ấy, đồng thời còn trừng mắt với cô ấy.
Thẩm Lệ im tiếng nói ngay lập tức, cười hì hì, vỗ mép giường nói: “Ai ôi, đến đây ngồi nào.”
Nguyễn Tri Hạ đến bên cạnh giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn băng gạc quấn trên trán hỏi: “Sao lại bị thương nặng như thế? Tin tức nói lúc cậu xuất hiện trong buổi hoạt động mới bị thương, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Còn không phải do đơn vị tổ chức làm việc không cẩn thận sao? Mấy thiết bị kia không chuẩn bị kỹ lưỡng, một hoạt động trong phòng, cái kệ kia ngã xuống đè lên người tớ …”
Thẩm Lệ nói vô cùng hời hợt nhưng Nguyễn Tri Hạ nghe được lại run sợ trong lòng: “Tại sao lại có sai sót lớn như vậy? Các cậu không biết đối với một diễn viên mà nói, khuôn mặt và đôi chân quan trọng đến cỡ nào sao?”
Thẩm Lệ thấy Nguyễn Tri Hạ tức giận như vậy, vội lên tiếng động viên cô nói: “Bác sĩ đã nói vấn đề không lớn, cố gắng dưỡng bệnh là được, chân cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, vết thương trên trán cũng sẽ không để lại sẹo. Hơn nữa, người đại diện của tớ đã liên hệ với luật sư rồi, chuẩn bị đi theo trình tự pháp luật.”
Nghe cô ấy nói như vậy sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ mới khá hơn một chút.
“Hai năm nay tớ cũng chẳng được nghỉ ngơi gì mấy. Bị như thế này thì có thể nghỉ phép dài hạn rồi.” Thẩm Lệ lầm bầm lầu bầu nói, không biết là đang tự an ủi bản thân hay là đang an ủi Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ trầm ngâm chốc lát, nói: “Nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”
/2315
|