Chương 1671:
Tạ Ngọc Nam lập tức đi vòng qua cửa xe bên kia, ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái.
Nguyễn Tri Hạ nhìn thoáng qua, thấy chiếc xe thể thao màu đỏ rất bắt mắt của hắn vẫn đậu ở bên đường, liền hỏi hắn: “Xe của anh thì sao?”
Vẻ mặt Tạ Ngọc Nam không quan tâm nói:“ Trong nước chắc hẳn có công ty xe kéo đi? Đến lúc đó tôi lái về là được.”
Chiếc xe kia của hắn, Nguyễn Tri Hạ vừa nhìn ký hiệu đã biết, giá trị xa xỉ.
Có lẽ đây là một kẻ có tiền.
Nguyễn Tri Hạ cười cười, lái xe rời đi. Tạ Ngọc Nam chẳng quan tâm, đương nhiên cũng không cần người khác lo thay hắn.
……………
Nguyễn Tri Hạ lái xe đưa Tạ Ngọc Nam đến một quán cà phê.
Nghĩ đến thân phận Tạ Ngọc Nam, Nguyễn Tri Hạ đã chọn một quán cà phê khá cao cấp.
Hai người ngồi xuống, Nguyễn Tri Hạ đưa menu đồ uống cho hắn, chợt nghe thấy Tạ Ngọc Nam cực kỳ kinh ngạc nói:“ Cô đã sinh con rồi?”
Vừa nãy cô nói chuyện, đến bây giờ Tạ Ngọc Nam mới phản ứng được. Cô có chút hoài nghi rốt cuộc Tạ Ngọc Nam có phải là tiến sĩ luật hay không.
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ rất bình tĩnh, lên tiếng: “ Ừ.”
“Con trai hay là con gái? Sẽ không giống tính cách Tư Mộ Hàn chứ?”
Cũng chẳng biết Tạ Ngọc Nam suy diễn cái gì, vẻ mặt hung tợn nhún vai.
“Con gái, ba tuổi rưỡi.”
Nguyễn Tri Hạ nói ngắn gọn.
Tạ Ngọc Nam thoạt nhìn như muốn tiếp tục truy hỏi. Nguyễn Tri Hạ liền cầm lấy menu đồ uống: “Uống gì?”
Tạ Ngọc Nam liếc mắt nhìn menu, không hứng thú lắm nói: “ Nước trái cây, ngọt một chút. Tôi không hay uống cà phê.”
Nguyễn Tri Hạ gọi nước ép dâu tây cho hắn.
Tháng ba là mùa ăn dâu tây, cũng coi như mùa hoa quả lạnh, nhưng sẽ hơi chua.
Một người đàn ông thích uống nước trái cây ngọt, thật đúng là có tính trẻ con.
Nguyễn Tri Hạ gọi cho mình một ly cà phê.
Tạ Ngọc Nam hoàn toàn không quan tâm đến việc uống cái gì, nhưng ngược lại rất nghiêm túc nghiên cứu về vụ kiện của Nguyễn Tri Hạ.
“Nếu con gái cô nhỏ hơn một chút, vẫn còn trong giai đoạn bú sữa thì tốt rồi. Như thế, tòa sẽ xử cho cô quyền nuôi con. Tuy Tư Mộ Hàn có thể sẽ gây khó dễ, nhưng tôi có thể nắm chắc.”
“Nhưng tháng bảy này nó đã bốn tuổi rồi.”
Tạ Ngọc Nam nói chuyện này, Nguyễn Tri Hạ cũng hiểu rõ.
Tạ Ngọc Nam hơi nghiêng đầu, toàn bộ cơ thể hướng về phía trước, một tay chống lên bàn, rơi vào trầm tư.
Nguyễn Tri Hạ cũng không quấy rầy hắn, để cho hắn suy nghĩ.
Một lát sau, Tạ Ngọc Nam lên tiếng: “ Cũng không phải là không có cách khác!”
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng nước ép dâu tây tới.
“Xin chào cô, nước….”
Nguyễn Tri Hạ chỉ chỉ phía đối diện: “Anh ta.”
Nhân viên phục vụ hơi sửng sốt, để nước trái cây xuống trước mặt Tạ Ngọc Nam: “ Chào anh, nước trái cây của anh đây ạ.”
“Cảm ơn.”
Tạ Ngọc Nam lễ phép nói cảm ơn.
/2315
|