Chương 1656:
“Muốn nhìn một chút không? Cô ấy đang thiếp đi trong xe đấy.” Lời nói mang theo sự quan tâm. Người như Tiêu Thâm mà có thể nói ra những lời đó, vậy mà cũng đột ngột lộ ra.
Sau đó Tiêu Thâm nhìn thấy bên trong xe, người đàn ông đó lại châm một điếu thuốc. Bật lửa tắt, mùi khói thuốc lại một lần nữa nồng nặc bay đến. Trong bóng tối âm u có một đốm sáng chợt tắt.Tiêu Thâm khẽ nhíu mày: “Tư Mộ Hàn tôi thấy anh và chị anh có điểm gì đó rất giống nhau.”
Không sai, người ngồi ở trong xe chính là Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn không để ý tới Tiêu Thâm. Vì dù sao hắn cũng không có hứng thú đối với việc mình và Tư Cẩm Vân giống nhau như thế nào.
Tiêu Thâm cũng không mong Tư Mộ Hàn có thể để ý đến anh ta, anh ta lẩm bẩm: “Hai chị em các người đều đối xử rất tàn nhẫn với chính mình.”
Rõ ràng là quan tâm hơn so với bất cứ ai khác nhưng lại luôn ép buộc chính mình phải từ bỏ, việc này cũng giống như tự cắt đi da thịt của chính mình. Dáng vẻ quyết tâm này khiến một người dù trong tay đã dính qua vô số mạng người như Tiêu Thâm cũng cảm thấy kém cỏi hơn.
Đến anh ta cũng không đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy.
Tư Mộ Hàn không nói gì, chỉ bật cười một tiếng: “Trở về đi, chút nữa cô ấy sẽ tỉnh.”
Tiêu Thâm cũng không phải là người nhiệt tình, mọi việc anh ta làm đều là được Tư Mộ Hàn bày mưu tính kế cho.
Nếu Tư Mộ Hàn đồng ý khuyên Mộ Cẩm Vân đi chữa bệnh thì anh ta sẽ đáp ứng một điều kiện của Tư Mộ Hàn.
Mộ Cẩm Vân ra nước ngoài chữa bệnh, Tư Mộ Hàn còn cho người sắp xếp tất cả xong xuôi, bày ra mười phần thành ý.
Mà Tiêu Thâm cũng không thể đi theo, bởi vì anh ta đã đồng ý với Tư Mộ Hàn là đi theo bảo vệ Nguyễn Tri Hạ.
Đây là sự giao dịch giữa hai người đàn ông đáng tin cậy, không có người thứ ba biết, vẫn luôn rất bí mật.
Tư Mộ Hàn vừa dứt lời lại mạnh mẽ hít một hơi thuốc lá ở giữa ngón tay. Sau đó anh bóp tắt, khởi động ô tô rời đi.
Dưới ánh đèn xe chiếu vào, Tiêu Thâm nheo mắt lại.
Anh ta nhìn Tư Mộ Hàn lái xe rời đi mới quay người đi về xe của mình.
Anh ta chỉ định nhìn Định Tình trong chốc lát, lại phát hiện ra Nguyễn Tri Hạ hình như không có tỉnh. Anh ta đi đến thò tay gõ lên cửa sổ bên ghế phụ.
Anh ta gõ liên tục vài cái, Nguyễn Tri Hạ mới ung dung tỉnh lại.
Vừa rồi cô ngủ thiếp đi, lúc này có chút mơ màng. Cô sững sờ phát hiện ra mình vẫn còn ở trong xe, lúc này mới nhớ ra những chuyện trước đó.
Nguyễn Tri Hạ liếc mặt nhìn Tiêu Thâm đang đứng ngoài cửa sổ xe chờ cô xuống. Lúc này cô mới cuống quýt cầm túi của chính mình, mở cửa xuống xe.
Tiêu Thâm đã đi vòng ra đằng sau, lấy vali ra giúp cô. Lúc cô bước xuống, đúng lúc anh ta đẩy vali tới, trực tiếp xách đi vào nhà đơn vị.
Hai người cùng đứng chờ thang máy.
Vào rạng sáng nên thang máy đến rất nhanh, bước vào thang máy hai người đều không nói chuyện, chủ yếu là cảm thấy không có lời gì để nói.
Nguyễn Tri Hạ có chút buồn ngủ, khoé mắt hơi chát chát.
Khi bọn họ lên tầng hai, Nguyễn Tri Hạ nói với Tiêu Thâm một tiếng: “Vất vả rồi!”
Tiêu Thâm chỉ gật đầu, trở về phòng anh ta mà không ngoảnh lại.
Nguyễn Tri Hạ trở về nhà của mình. Trong phòng khách còn có đồ chơi mà lần trước Tư Nguyễn tới chơi quên lấy đi.
Sau khi cô bật đèn của mỗi phòng thì ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy chỉ cần đi thêm một bước cũng mệt mỏi.
Nguyễn Tri Hạ ngồi xuống ghế sofa, tiện tay cầm một gối ôm ôm vào ngực. Cô mệt mỏi dựa vào ghế, không muốn động đậy thêm chút nào.
Cứ như vậy, cô bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cô là do bị lạnh làm cho tỉnh.
Sau khi về đến nhà, cô ngồi bất động trên ghế sofa, thành phố Thượng Hải Xuân vào mùa đông vẫn có chút lạnh.
/2315
|