Chương 1651:
“Ha.” Tư Mộ Hàn chỉ cười lạnh một tiếng sau đó nói một câu: “Cô ấy có thể tìm được núi dựa vào lớn hơn tôi sao?”
Phó Đình Tây đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, giọng anh ta lộ ra một tia lo lắng: “Có phải cậu quên mất một chuyện rồi không?”
“Chuyện gì?”
Giọng Phó Đình Tây đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc: “Bây giờ người nắm quyền hành chân chính của Tư Thị, là Nguyễn Tri Hạ! Khi ấy cậu chuyển giao Tư Thị cho cô ấy, thủ tục là do tôi giúp hai người làm đó.”
Anh ta cũng chỉ vừa mới nhớ ra chuyện này, thời gian qua đi lâu như vậy rồi suýt chút nữa anh ta cũng quên. Nếu không phải hôm nay Nguyễn Tri Hạ gọi cho anh ta rồi anh ta lại nói đến chuyện này với Tư Mộ Hàn thì anh ta cũng sắp quên chuyện này rồi.
Tim Phó Đình Tây cũng nhảy vọt lên, tài phú hùng hậu của Tư Thị có ý nghĩa như nào, anh ta rất rõ ràng.
Bao gồm tài sản tư nhân của cấp dưới Tư Mộ Hàn, bất động sản, thêm tất cả những thứ khác, một khoản lớn như vậy đến anh ta cũng cảm thấy tâm động.
Anh ta căng thẳng bao nhiêu thì Tư Mộ Hàn lại bình tĩnh bấy nhiêu.
Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Thế thì sao?”
“Cậu…” Phó Đình Tây nhất thời á khẩu, một lúc sau anh ta mới tiếp tục nói: “Thế thì sao? Đó là toàn bộ của cải của cậu đấy!”
Lần này Tư Mộ Hàn im lặng.
Phó Đình Tây cho rằng lần này Tư Mộ Hàn thật sự nghe lọt rồi, nghĩ một chút rồi nói: “Mặc dù thủ tục đã hoàn tất nhưng vẫn chưa công khai, nếu như cậu muốn lấy lại Tư Thị thì bây giờ tôi vẫn có thể nghĩ cách giúp cậu, chỉ là có chút phiền phức.”
Lời vừa dứt, anh ta liền nghe thấy Tư Mộ Hàn nói không chút do dự: “Không cần.”
“Vậy cậu…” Phó Đình Tây không hiểu rốt cuộc Tư Mộ Hàn đang nghĩ gì.
Giọng Tư Mộ Hàn bình tĩnh: “Nếu như có một ngày tôi gặp điều gì bất trắc, cậu hãy ra mặt công bố văn kiện chứng minh người nắm quyền hành Tư Thị chân chính là Nguyễn Tri Hạ.”
Phó Đình Tây làm luật sư gần mười năm mới gặp phải người như Tư Mộ Hàn khiến anh ta không hiểu được rốt cuộc Tư Mộ Hàn đang nghĩ gì.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy! Người lòng dạ độc ác như cậu không phải là mọi người chết hết rồi còn cậu vẫn sống nhăn răng à? Sợ rằng tôi không đợi được đến ngày cậu gặp bất trắc thì đã chết trước mặt cậu rồi.”
Phó Đình Tây không đem lời Tư Mộ Hàn nói để vào lòng, Tư Mộ Hàn cũng không nói nhiều nữa: “Chỉ cần cậu nhớ kỹ lời tôi nói là được rồi.”
“Không phải chứ, tôi có một vấn đề, bây giờ tôi vô cùng muốn biết, rốt cuộc cậu muốn làm gì! Tập đoàn Tư Thị lớn như vậy, không chớp mắt một cái liền chắp tay dâng tặng thế mà bây giờ lại đi tranh quyền nuôi con với người ta, cậu… Tút tút tút…”
Nghe thấy tiếng ‘tút’ dài, Phó Đình Tây tưởng mình nghe nhầm, lại ‘alo’ một tiếng sau đó nhìn vào điện thoại mới phát hiện đã trở về mục nhật ký cuộc gọi rồi.
Lại thế nữa! Cái tật xấu động một tí là cúp điện thoại của Tư Mộ Hàn… thật khiến người khác phải giận mà!
…
Lời Phó Đình Tây khiến Nguyễn Tri Hạ cả đêm không ngủ.
Dường như cô không hề buồn ngủ chút nào.
Cô hoàn toàn tin tưởng lời Phó Đình Tây nhưng cô lại không thể nhận thua.
Đây là vụ kiện mà cô không hề có phần thắng nhưng lại bắt buộc phải thắng.
Cô nhớ đến câu cuối cùng Phó Đình Tây nói “không chỉ dựa vào thực lực”.
“Không chỉ dựa vào thực lực!” Nguyễn Tri Hạ lẩm bẩm lại câu này, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên phản ứng lại, ý Phó Đình Tây là muốn cô sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt.
Thủ đoạn “đặc biệt” ở đây nhất định không phải thủ đoạn bình thường.
Ví dụ như khi mở phiên tòa, luật sư đưa ra vấn đề gì hoặc là Tư Mộ Hàn đưa ra vấn đề gì…
Tư Mộ Hàn hùng mạnh lại có quyền có thế nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Trên thế giới này không có thứ gì hoàn mỹ kín kẽ, huống hồ là con người.
/2315
|