Chương 1636:
Tư Nguyễn đáp một tiếng giòn vang, rồi mới cầm điện thoại cách xa ra một chút, thân thể nhỏ xinh tựa vào ghế ngồi, mặc một chiếc áo len màu đỏ, khuôn mặt nhỏ tròn vo, đôi mắt vừa to vừa đen, môi nhỏ hơi nhếch nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nhìn cô bé thật cẩn thận, sau đó nói: “Hình như Tư Nguyễn của mẹ lại lớn thêm một ít rồi!”
“Khi nào mẹ mới tới thăm con, đã lâu rồi mẹ không tới.” Tư Nguyễn bĩu môi, tỏ vẻ rất bất mãn.
Nụ cười trên mặt Nguyễn Tri Hạ hơi nhạt đi một chút, cô nhẹ nhàng giải thích với cô bé: “Mẹ đang đi làm ở bên ngoài, có lẽ một khoảng thời gian rất lâu nữa mẹ không thể trở về thăm con.”
Trước kia, lúc ở thành phố Hà Dương, ngoại trừ lần cô bị thương, thì bình thường mỗi ngày cô đều đi thăm Tư Nguyễn, không có thời gian cũng vẫn cách một hai ngày đi thăm một lần.
Dường như Tư Nguyễn nghe hiểu lời nói ấm áp của Nguyễn Tri Hạ, cô bé ngoan ngoãn gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính, mở to hai mắt nói nghiêm túc: “Vậy khi nào mẹ mới về? Mẹ có thời gian rảnh thì phải tới thăm con.”
Miệng Nguyễn Tri Hạ khô khốc, cảm thấy trong cổ họng dường như bị nghẹn lại, rất khó chịu.
Rõ ràng cô không phải là một người yếu ớt như vậy, nhưng nghe lời Tư Nguyễn nói, cô cảm thấy có chút chua xót trong lòng, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc.
Nguyễn Tri Hạ đưa tay chặn lại cái mũi, hơi bình ổn lại cảm xúc, rồi mới tiếp tục nói: “Mẹ sẽ nhanh chóng trở về.”
Tư Nguyễn dính lấy cô nói chuyện linh tinh một lúc lâu, mới lưu luyến không nỡ đưa trả di động lại cho Thời Dạ.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện video, Nguyễn Tri Hạ ngồi xuống cái ghế dài bên lề đường.
Hôm nay không có cảnh diễn đêm, công việc kết thúc vào lúc chạng vạng tối, người của đoàn làm phim đã đi trước một đoạn, còn Nguyễn Tri Hạ vì nói chuyện điện thoại nên tụt lại sau cùng.
Vị trí lúc này của cô ở bên trong công viên của một khách sạn cách đó không xa.
Trong công viên không có quá nhiều người, tốp năm tốp ba đi ngang qua Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ ngồi tựa trên ghế dài, hơi mất hồn.
Cô nói với Tô Miên những lời kia, thực ra cũng không phải nghĩ muốn chúc phúc cô ta và Tư Mộ Hàn .
Xem xét tình huống hiện tại, cơ hội quay lại của cô và Tư Mộ Hàn quá nhỏ, nhưng cô vẫn hy vọng Tư Mộ Hàn được hạnh phúc.
Mấy tháng nay, tâm trạng của cô lên lên xuống xuống. Có lúc đau lòng khổ sở, cũng có lúc không tin được là cô và Tư Mộ Hàn đã chia tay, cho tới bây giờ, cô mới chịu chấp nhận sự thật rằng cô và Tư Mộ Hàn đã chia tay.
Nếu như không thể tiếp tục với nhau, như vậy, cô hy vọng cuộc sống của Tư Mộ Hàn trôi qua trong hạnh phúc.
Cho dù những việc trước đây Tư Mộ Hàn làm khiến cô rất tức giận, nhưng sau khi cô tỉnh táo lại, thì càng nhớ về những lúc anh đối xử tốt với cô nhiều hơn.
Cô vẫn tình nguyện tin tưởng, Tư Mộ Hàn mà cô yêu là một người ngay thẳng, cũng hy vọng mỗi ngày trôi qua của anh đều vui vẻ.
Nguyễn Tri Hạ thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy đi tới chỗ khách sạn.
…
Sau khi Tô Miên rời đi, tất cả mọi chuyện ở đoàn làm phim lại bình thường.
Sau một tháng ròng rã quay chụp chặt chẽ, rốt cuộc mọi người trong đoàn làm phim có ba ngày nghỉ.
Nguyễn Tri Hạ vừa nhận được tin này, đã lập tức mua vé máy bay về thành phố Hà Dương .
Cô muốn trở về thăm Tư Nguyễn , rất muốn.
Lúc trở về sau khi công việc kết thúc đã là năm giờ chiều, Nguyễn Tri Hạ vừa kết thúc công việc chưa kịp về khách sạn, đã vội đặt vé trước, nhưng vé máy bay muộn gần nhất cũng phải mười một giờ tối mới bay.
Mười một giờ bắt đầu bay, rạng sáng cô mới về thành phố Hà Dương .
Nhưng Nguyễn Tri Hạ chỉ muốn trở về, nên chẳng quan tâm nhiều như vậy.
Nếu như đêm nay cô có thể trở về thành phốHà Dương, thì buổi sáng ngày mai có thể đưa Tư Nguyễn tới nhà trẻ.
Trên đường trở về khách sạn thu dọn hành lý, Nguyễn Tri Hạ luôn ngâm nga hát.
“Cốc cốc!”
/2315
|