Chương 1615:
Chỉ có điều cô không ngã xuống đất mà được Tư Mộ Hàn đỡ lấy, cánh tay thon dài đầy sức lực quấn quanh thắt lưng của cô, ôm chặt cô vào trong lòng.
Nguyễn Tri Hạ nghe giọng nói trầm lắng lại giống như ma quỷ của anh: “Bây giờ em đang hận anh thật sao?”
Giọng nói trầm thấp lại nghe dường như có chút cảm giác u ám lạnh lẽo không chân thật.
“A.” Cũng không đợi Nguyễn Tri Hạ trả lời, anh đã cười lạnh một tiếng và đẩy Nguyễn Tri Hạ ra: “Em có thể đi.”
Trong khi nói chuyện, Tư Mộ Hàn đã lùi lại hai bước, dường như không hề muốn chạm tới Nguyễn Tri Hạ.
Trước sau thay đổi quá kỳ lạ và khác thường, nhưng lúc này Nguyễn Tri Hạ lại không có tâm suy suy đoán nguyên nhân trong đó.
Cô sớm đã không đoán ra được trong lòng Tư Mộ Hàn đang suy nghĩ gì.
Tư Mộ Hàn nói không sai, trong một giây vừa rồi, cô hận anh.
Vì sao hận?
Nguyễn Tri Hạ không nói rõ được.
Cô xoay người đi tới gần cửa và đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Đình Kiên, anh có ở bên trong không?”
Nguyễn Tri Hạ ngẩn người, cứng đờ tại chỗ.
Cô nghe ra được đây là giọng nói của Tô Miên.
Cô nắm chốt cửa, trong nháy mắt ngắn ngủi muốn mở cửa phòng ra, để cho Tô Miên nhìn thấy người bạn trai mà cô ta lấy làm kiêu ngạo đang ở cùng với cô.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ cuối cùng vẫn kìm chế được suy nghĩ kích động này.
Cô không cần thiết phải vì một người như Tư Mộ Hàn mà hạ thấp tôn nghiêm, giới hạn của mình đi tính kế với Tô Miên.
Mất đi tình yêu sẽ chỉ làm cho người ta đau lòng khổ sở, tôn nghiêm lại có thể làm cho người ta sống sót, cố gắng sống tốt.
Cô đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích. Tô Miên ở bên ngoài gọi tên Tư Mộ Hàn vài lần rồi đi.
Ngoài cửa lại trở nên yên tĩnh.
Xác định ngoài cửa thật sự không có người, Nguyễn Tri Hạ mới mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài quả nhiên không có người.
Khi cô đóng cửa, trong lúc vô tình liếc nhìn vào trong phòng. Trang trí trong phòng thoạt nhìn giống như một phòng nghỉ tạm. Tư Mộ Hàn đứng quay lưng về phía cô, dứng vẻ cao ngất mà cô đơn.
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ lạnh như sương, “rầm” một tiếng đóng cửa lại và rời đi.
Trong phòng một chìm vào trong bóng tối.
Tư Mộ Hàn khẽ giơ tay lên rồi thả xuống, lẩm bẩm nói: “Hận…”
…
Nguyễn Tri Hạ đi không xa đã gặp được Tần Thủy San hấp ta hấp tấp chạy tới.
Tần Thủy San vừa nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ thì trên mặt thả lỏng: “Cậu đi đâu thế, tôi đi tới đi lui tìm cô đã mấy vòng cũng không có người nào nhìn thấy cô, điện thoại di động của cô cũng để ở chỗ trợ lý của tôi! Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì chứ!”
“Bụng tôi không thoải mái nên đi tới nhà vệ sinh thôi.” Gương mặt Nguyễn Tri Hạ trắng bệch, tâm trạng vô cùng mất mát, thậm chí cũng không thể duy trì được nụ cười gượng nữa.
Tần Thủy San cũng chú ý thấy vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ không ổn, lo lắng hỏi: “Sắc mặt khó coi như vậy, có cần đi bệnh viện không?”
“Không có việc gì đâu, tôi về nghỉ một chút là được. Có thể tại tôi không quen với khí hậu.” Nguyễn Tri Hạ nói ra lời này, bản thân cô cũng không tin được.
Cô tới đây đã mấy ngày, nếu như không quen với khí hậu thì cũng không quen từ lúc đầu mới đúng.
Nhưng Tần Thủy San trái lại tin là thật: “Vậy để tôi bảo tài xế đưa cô về khách sạn vậy? Dù sao ở đây cũng không có chuyện gì cần tới cô.”
“Được.” Nguyễn Tri Hạ không từ chối, tình trạng của cô quả thật rất tệ, không thích hợp ở lại đây.
/2315
|