Chương 1601:
Nguyễn Tri Hạ: “Vậy có thể chia cho tôi nhiều thêm chút tiền được không?”
“Kết thúc cuộc trò chuyện.” Tần Thủy San nhắn lại cô một câu thế này, lại cất điện thoại vào, ngồi thẳng lưng, hoàn toàn không nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ lẩm bẩm: “Gian thương.”
Sau khi các món ăn lần lượt được bưng lên, tất cả mọi người chuẩn bị cầm đũa ăn cơm, Nguyễn Tri Hạ cũng không ngoại lệ.
Nhưng lúc cô ở trên máy bay đã ăn hết đồ ăn máy bay, lúc này cũng không quá đói, liền ăn rất chậm, giống như chỉ ăn một chút.
Sau khi ăn xong, cô buông đũa: “Tôi no rồi, mọi người ăn thong thả.”
Thật ra đa số họ đều đã ăn trên máy bay, lúc đoàn làm phim quay hình ở ben ngoài, có thể ăn cơm đúng giờ đã tốt lắm rồi, nên không ai kén ăn.
Nhưng thấy Tô Miên vẫn còn ăn, nên mới ở lại ăn cùng Tô Miên.
Nguyễn Tri Hạ nhìn thấu suy nghĩ của những người này, lúc xoay người đi ra ngoài cũng chỉ nhếch miệng cười trào phúng.
Bọn họ thật sự đem Tô Miên làm Thái Thượng Hoàng mà săn sóc ư?
Cứ có suy nghĩ nâng cao giẫm thấp như vậy, rất khó làm việc.
Tần Thủy San cũng thấy hơi mất mặt, dù sao đây đều là cấp dưới của cô, dưới sự quản lý của cô, vô dụng như vậy đúng là quá mất mặt!
Tần Thủy San đập đôi đũa xuống bàn ăn, lớn tiếng nghiêm khắc nói: “Nguyên một đám đàn ông, ăn cơm lại châm như ốc sên, cứ cái dáng vẻ như vậy thì chúng ta cũng không cần quay phim nữa! Thuê chỗ không cần tiền ư? Thời gian lại lãng phí ở việc nhỏ nhặt như ăn uống này, làm nhà đầu tư đều coi tiền như rác à?”
Vừa dứt lời, lập tức có người buông đũa bước ra, còn vài người vẫn cố dùng đũa xới cơm.
Tần Thủy San nói từ đầu đến cuối đều không nhắc đến tên ‘Tô Miên’, nhưng cả câu nói đều nhằm vào Tô Miên.
Tô Miên chậm rãi buông đũa, cười: “Lời này của cô Tần không đúng rồi, nói sao đi nữa thì cơm cũng phải ăn cho no mà.”
Trên mặt Tần Thủy San lập tức nở nụ cười vui vẻ, nhìn như cực kỳ ân cần: “Cô Tô đừng để ý, bọn họ rất lười, cần phải nghiêm túc đốc thúc như vậy. Ngài Tư chịu đầu tư cho đoàn làm phim đã là nể mặt tôi, đương nhiên tôi muốn mỗi phần tiền mà ngài Tư đưa tới đều phải hao phí trên mồ hôi nước mắt, như vậy mới không phụ lòng ngài Tư chứ “
Tần Thủy San nói một cách quang minh chính đại như vậy, mặc dù Tô Miên mất hứng nhưng cũng không biểu hiện quá rõ.
Tô Miên khẽ khuấy chén canh, cười miễn cưỡng: “Cô Tần nói rất đúng.”
Nụ cười trên mặt Tần Thủy San càng tươi rói: “Cô Tô cứ ăn từ từ, tôi sắp xếp sẵn một chiếc xe chờ cô. Tôi cũng no rồi, đi trước, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” Tô Miên nặng nề nặn ra từng chữ, Tần Thủy San vừa xoay người, cô ta liền nắm chặt cái thìa, sắc mặt lạnh xuống.
Tần Thủy San đã nói vậy, các nhân viên khác của đoàn phim cũng nhanh chóng rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Miên, cùng với một tài xế mà Tần Thủy San để lại.
Người tài xế này ấy vậy mà lại là fan hâm mộ của Tưởng Viện, bây giờ tất cả mọi người đi mất bỏ lại một mình anh ta, đương nhiên anh ta cũng không vui vẻ nổi.
Tô Miên làm sao nuốt nổi cơm được nữa, liền lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Kiên.
Cũng không biết Mạc Đình Kiên đang làm gì, không bắt máy, cho đến khi cuộc gọi tự ngắt.
Do đó, Tô Miên càng tức giận.
Cô ta vội gọi thêm mấy cuộc, liên tiếp gọi 7, 8 cuộc điện thoại, Mạc Đình Kiên mới bắt máy.
“Chuyện gì?” Giọng nói lạnh lùng của Mạc Đình Kiên từ điện thoại di động truyền ra.
Tô Miên vừa tức chuyện Tần Thủy San, Mạc Đình Kiên lại cứ không thèm bắt máy, bây giờ đã đến lúc bùng nổ.
Cô ta nén giận hỏi Mạc Đình Kiên: “Anh đang ở đâu, làm gì? Vì sao không bắt máy?”
Mạc Đình Kiên chỉ lạnh nhạt nói hai chữ: “Làm việc.”
/2315
|