CHƯƠNG 1582:
Bước chân của Nguyễn Tri Hạ tăng nhanh, vội vã đi ra ngoài.
Bởi cô cúi đầu vội vã đi ra ngoài, nên không chú ý tới ở một bên khác cũng có người đang đi ra, cứ như vậy, cô và người kia đụng vào nhau.
Nguyễn Tri Hạ cũng không ngẩng đầu lên, nói một tiếng: “Xin lỗi.”
“Tri Hạ?”
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy âm thanh này, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn, phát hiện là Lưu Chiến Hằng.
Thực sự là bám dai như đỉa.
Lưu Chiến Hằng thấy cô quay đầu lại nhìn anh ta, liền cười cười nhìn cô, hỏi: “Tới ăn cơm sao?”
Nguyễn Tri Hạ nhìn Lưu Chiến Hằng một chút, anh vừa rồi cũng từ trong nhà hàng đi ra.
” Tôi tới đây có phải là để ăn cơm hay không, anh còn không biết sao?” Nếu vừa rồi Lưu Chiến Hằng cũng có mặt ở trong nhà hàng, như vậy ban nãy ở trong ấy cô làm cái gì, Lưu Chiến Hằng nhất định là vô cùng rõ ràng.
Lưu Chiến Hằng nhất định là đã nhìn thấy cảnh tượng cô ngồi ở phía trước Tư Mộ Hàn và Tô Miên.
Nguyễn Tri Hạ cũng đã nói tới như vậy rồi, Lưu Chiến Hằng cũng không giả vờ như là vô tình gặp gỡ nữa.
Anh ta đi tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ, trên mặt mang theo nụ cười nói: “Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Bây giờ em đã tin những lời mà anh nói chưa? Em và Tư Mộ Hàn căn bản là không thích hợp.”
Nguyễn Tri Hạ vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, hơn nữa những lời này của Lưu Chiến Hằng cũng không phải mới nói lần đầy tiên.
Cô lạnh lùng hừ một tiếng: “Mắc mớ gì tới anh.”
Sau đó nhanh chân đi đến chỗ mà cô đỗ xe.
Lưu Chiến Hằng đứng tại chỗ nhìn Nguyễn Tri Hạ lái xe rời đi, còn rất có hứng thú đốt một điếu thuốc, ý cười trên mặt cũng không giảm, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Anh đứng im ở cửa ra vào, sau khi hút hết điếu thuốc, lúc này mới xoay người lại, một lần nữa trở lại bên trong nhà hàng.
Lưu Chiến Hằng nhìn về phía vị trí Tư Mộ Hàn và Tô Miên, nhẹ nhếch môi, đem tàn thuốc ném vào bên trong một thùng rác gần đó, nhàn nhã cất bước đi tới chỗ Tư Mộ Hàn đang ngồi.
Đồ ăn ở bàn ăn trước mặt Tô Miên và Tư Mộ Hàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trước mặt hai người bây giờ là hai tách cà phê.
Tô Miên vẫn luôn nói chuyện, Tư Mộ Hàn chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa như là đang nghiêm túc lắng nghe, lại vừa có vẻ như là đang mất tập trung.
Lưu Chiến Hằng đi tới, đứng bên cạnh bàn cười hỏi: “Không ngại nếu như tôi ngồi ở đây chứ?”
Tư Mộ Hàn không để ý tới anh ta, Tô Miên lại một mặt không vui hỏi: “Anh là ai?”
Cô ta thật vất vả mới có cơ hội cùng ăn cơm với Tư Mộ Hàn, tại sao cứ luôn có người tới đây quấy rầy bọn họ!
Lưu Chiến Hằng ngồi xuống, ánh mắt quét qua ở trên người hai người sau đó ý cười ngày càng đậm: “Tôi đương nhiên là bạn của anh Tư đây rồi.”
Tô Miên nghe vậy, quay đầu nhìn sang Tư Mộ Hàn.
Mà Tư Mộ Hàn vẫn chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang nhìn cái gì.
Tô Miên nhỏ giọng gọi một tiếng: “Đình Kiên.”
Tư Mộ Hàn lúc này mới quay đầu lại, vẻ mặt của anh lạnh lẽo liếc Lưu Chiến Hằng một cái, cũng không lên tiêng nói gì.
Anh chỉ là rũ mắt nhìn chiếc đồng hồ ở trên cổ tay, sau đó đứng dậy, nói với Tô Miên: “Thời gian không còn sớm, đi thôi.”
Tô Miên thấy Tư Mộ Hàn cũng không để ý tới Lưu Chiến Hằng, lập tức đứng dậy, muốn đi theo Tư Mộ Hàn cùng rời đi.
Chỉ là, lúc ô ta đứng lên không cẩn thận đụng tới cốc cà phê, may là Tư Mộ Hàn tay mắt lanh lẹ, lập tức nắm lấy bờ vai của cô ta, giúp cô ta giữ thăng bằng, nếu không chắc chắn tất cả cà phê trong cốc đều sẽ hất lên trên người của cô ta.
Cà phê từ trên bàn ăn từ từ theo mép bàn chảy xuống.
Tô Miên quay đầu lại nhìn về phía Tư Mộ Hàn, cười vô cùng e thẹn.
/2315
|