Chương 1564:
Tư Mộ Hàn dường như không ngờ rằng Nguyễn Tri Hạ sẽ đột nhiên quay lại, trên mặt để lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ hai giây đã khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
“Em có chuyện muốn hỏi anh.”
Nguyễn Tri Hạ không định vòng vo với anh dù sao mối quan hệ của bọn họ hiện tại, gặp một lần ít một lần nên cũng không có gì phải lòng vòng cả.
Tư Mộ Hàn nhìn cô ý bảo cô hỏi đi.
“Nguyễn Hương Thảo đang ở đâu? Cô ta còn sống không?” Nguyễn Tri Hạ chú ý vẻ mặt Tư Mộ Hàn, muốn từ vẻ mặt anh đoán xem bây giờ Nguyễn Hương Thảo có phải vẫn còn sống hay không.
Tư Mộ Hàn không nói Nguyễn Hương Thảo ở đâu, cũng không nói cô ta còn sống hay đã chết mà vô cùng sắc bén hỏi một câu: “Người nhà họ Nguyễn đến tìm em?”
Nguyễn Tri Hạ có chút kinh hãi, cô chỉ hỏi chuyện Nguyễn Hương Thảo mà Tư Mộ Hàn đã nhanh chóng liên tưởng đến người nhà họ Nguyễn đến tìm cô rồi.
Dù cô biết Tư Mộ Hàn vẫn luôn rất thông minh nhưng không ngờ anh lại có thể nhạy bén đến mức độ này.
“Anh không nói thì thôi vậy.” Nguyễn Tri Hạ không định hỏi Tư Mộ Hàn nhiều, dù sao bây giờ bọn họ cũng đã không còn quan hệ gì nữa rồi.
Tư Mộ Hàn không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cô, càng không có nghĩa vụ phải trả lời.
“Có thể chết rồi, cũng có thể sống không bằng chết.” Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Tri Hạ một cái thật sâu rồi cho cô hai câu lấp lửng.
Câu này nói rồi với chưa nói có gì khác nhau sao?
Nguyễn Tri Hạ mím môi, nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn không nói gì.
Tư Mộ Hàn cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm ăn bát mỳ trước mặt.
Bát mỳ rất nhanh đã thấy đáy, điều khiến Nguyễn Tri Hạ ngạc nhiên là Tư Mộ Hàn ăn xong lại tự cầm bát mình vào bếp rồi mở vòi nước…
Đến nước này rồi, Nguyễn Tri Hạ không tin là Tư Mộ Hàn lại sẽ tự rửa bát.
Chỉ đến khi Tư Mộ Hàn đặt bát dưới vòi nước, Nguyễn Tri Hạ mới dám khẳng định anh thật sự tự mình rửa bát.
Điều này khiến Nguyễn Tri Hạ vô cùng kinh ngạc.
Một cái bát, một đôi đũa, rất nhanh Tư Mộ Hàn đã rửa xong.
Anh xoay người đi ra thấy Nguyễn Tri Hạ vẫn đang ngồi trước bàn ăn bèn nói: “Dù sao ở đây cũng không có người làm, chuyện của mình phải tự giải quyết.”
Nguyễn Tri Hạ hơi nheo mắt lại, hừ nhẹ một tiếng.
Cô biết Tư Mộ Hàn sẽ nói câu này, vì trước đây Nguyễn Tri Hạ từng nói anh coi cô là người làm.
Nguyễn Tri Hạ lười phải quan tâm Tư Mộ Hàn nhưng anh lại như đột nhiên có hứng thú mà hỏi một câu: “Vì sao em phải nghe ngóng chuyện của Nguyễn Hương Thảo? Em thay người nhà họ Nguyễn hỏi hay bản thân em muốn biết?”
“Em tò mò không được sao?” Nguyễn Tri Hạ cau mày, trừng mắt nhìn Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Tri Hạ một lúc rồi nói: “Bọn họ thật sự muốn tìm Nguyễn Hương Thảo như vậy, em lại không chút đề phòng nói cho họ. Nguyễn Hương Thảo ở trong tay anh, để bọn họ tới tìm anh.”
Tư Mộ Hàn để người nhà họ Nguyễn đến tìm anh?
Ăn mỳ ăn đến choáng váng luôn rồi à?
Tư Mộ Hàn vừa nói, Nguyễn Hương Thảo có thể đã chết cũng có thể sống không bằng chết.
Cũng tức là nói, khi đó ở nước M, Tư Mộ Hàn quả thực có cho người tra tấn Nguyễn Hương Thảo nhưng cuối cùng vẫn để lại một con đường sống.
“Anh muốn người nhà họ Nguyễn đến tìm anh thì tự đi mà nói với họ.” Bây giờ Nguyễn Tri Hạ không thể hiểu được Tư Mộ Hàn đang nghĩ gì cũng không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn nói câu này cũng thật sự quá nhàm chán.
Ngẫm nghĩ lại, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy lúc này mình ở đây nói những lời vô nghĩa với Tư Mộ Hàn còn nhàm chán hơn.
/2315
|