Chương 1472:
Nguyễn Tri Hạ đột nhiên trợn mắt: “Mua mạng người? Vậy anh là…”
Tiêu Thâm cong môi, sát khí lạnh lẽo trên người liền tản đi.
“Sát… thủ?” Nguyễn Tri Hạ bù vào hai chữ phía sau.
Tiêu Thâm rũ mắt xuống, sát khí nguy hiểm trên người cũng biến mất không thấy tăm hơi, vô cùng thành khẩn nói: “Kính xin Cô Hạ giúp tôi việc này.”
Nguyễn Tri Hạ không đồng ý ngay, cũng không vội từ chối.
Cô chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Từ khi sống chung với Tư Mộ Hàn, cô đã trải qua rất nhiều chuyện mà trước đó bản thân cô chưa từng nghĩ tới, nhưng giống như Tiêu Thâm nói, đây lần đầu tiên cô nghe được.
Hoá ra, trong tổ chức ngầm thật sự có thể mua được mạng người bằng tiền.
Tiêu Thâm đưa mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ lên xe xong, liền quay người đi vào trong biệt thự.
Nguyễn Tri Hạ ngồi trong xe, tâm tư vẫn còn có chút mơ màng.
Cô chận rãi thắt dây an toàn, hai tay đặt trên vô lăng, ngây ra đó hồi lâu rồi mới khởi động xe.
Lúc cô lái xe ra khỏi biệt thự, đối diện có một chiếc xe cũng chạy đến. Chiếc xe đó trông có chút quen thuộc.
Sau khi đến gần hơn, Nguyễn Tri Hạ mới phát hiện, chiếc xe đó vậy mà là xe của Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ có chút ngạc nhiên, lại giả vờ như không thấy gì, tiếp tục lái xe về phía trước.
Nhưng Tư Mộ Hàn lại chặn đường đi của cô.
Hai người giằng co mất một lúc, vẫn là Nguyễn Tri Hạ chủ động xuống xe trước.
Sau khi cô xuống xe, Tư Mộ Hàn cũng theo đó mà bước xuống.
Nguyễn Tri Hạ đi đến trước mặt anh, ánh mắt cô nhìn thẳng vào con ngươi đen như mực của anh, nhưng lại mất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác: “Anh chặn đường của em.”
Tư Mộ Hàn đem từng hành động nhỏ đó của cô đặt vào trong mắt, giọng điệu nghiêm túc: “Sau này đến thăm Tri Hạ không cần để ý đến Tiêu Thâm.”
Nguyễn Tri Hạ có chút kinh ngạc, mấp máy môi nói: “Tại sao?”
“Tiêu Thâm là bảo an của Tư Cẩm Vân, Tư Cẩm Vân lại là người nhà họ Tư tôi. Cô lấy tư cách gì mà kêu tôi giải thích tại sao với cô?” Thanh âm của Tư Mộ Hàn vẫn trầm thấp như trước, không có chút ấm áp nào, giống như đang nói chuyện với một người xa lạ.
Nguyễn Tri Hạ hơi há miệng, cảm giác trong cổ họng như mắc nghẹn cái gì đó vậy. Muốn nói chuyện nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Cô vẫn không thể thích ứng được với việc Tư Mộ Hàn dùng loại thanh âm lạnh lùng không có chút độ ấm nào nói chuyện với cô như vậy.
Dù Tư Mộ Hàn châm chọc cô, nhưng vậy cũng có thể hiểu, Tư Mộ Hàn vẫn còn có hứng thú với cô.
Lời Tư Mộ Hàn nói quả thực rất có lý, Nguyễn Tri Hạ căn bản chẳng có cách nào phản kháng.
Trong nháy mắt, Nguyễn Tri Hạ muốn mở miệng hỏi anh, rốt cuộc tại sao lại đồng ý chia tay? Tại sao phải đuổi cô đi?
Nhưng lòng tự ái và lý trí lại không cho phép cô hỏi.
Nguyễn Tri Hạ siết chặt tay, quay người bước vào trong xe.
Tư Mộ Hàn không cảm xúc nhìn theo Nguyễn Tri Hạ quay người rời đi.
Thân hình cô hết sức nhỏ bé, bên ngoài khoác một lớp áo vừa dày vừa nặng cũng không thể che đi cơ thể gầy yếu của cô.
Anh vẫn luôn nhìn Nguyễn Tri Hạ cho đến khi cô lên xe, mới quay người bước lên xe của mình. Anh lái xe rời đi, để Nguyễn Tri Hạ đi qua.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ đi, anh lái xe quay về biệt thự.
Tư Mộ Hàn xuống xe, bước vào trong biệt thự, người hầu và bảo an gặp anh đều cúi đầu chào hỏi.
“Cậu chủ đã về.”
Khuôn mặt Tư Mộ Hàn vô cùng bình tĩnh, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo. Anh bước nhanh vào bên trong, không nói câu nào.
/2315
|