Chương 1457:
“Nhân nhượng?” Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng: “Tôi cho rằng người có học thức như cô Tô đây sẽ không tầm thường như vậy, không phải cô bây giờ lại để ý đến bình đẳng nam nữ đấy chứ? Vì sao đàn ông nhất định phải nhân nhượng phụ nữ?”
Khi anh nói lời này vẻ mặt rất nghiêm túc khiến Tô Miên nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
Tô Miên nói không lại Tư Mộ Hàn đành phải nhẫn nhịn, lặng lẽ theo Tư Mộ Hàn trở về sảnh bữa tiệc.
Đến cửa lớn sảnh bữa tiệc, Tô Miên ổn định lại tâm trạng, thay vào đó một nụ cười rồi quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn, đang định đưa tay khoác tay anh nhưng lại nhớ đến lời Tư Mộ Hàn nói lúc nãy đành gượng gạo từ bỏ ý định đó.
Có chút kỳ lạ là sau khi đến sảnh bữa tiệc, Tư Mộ Hàn lại đi chậm hơn như đang cố ý đi cùng nhịp chân cô ta.
Tô Miên tự an ủi chính mình, vừa nãy Tư Mộ Hàn đi nhanh như vậy có lẽ là muốn nhanh chóng quay trở lại bữa tiệc.
…
Cho dù giả vờ không sao trước mặt Tô Miên nhưng nhìn thấy Tư Mộ Hàn và Tô Miên khoác tay nhau rời đi, trong lòng Nguyễn Tri Hạ vẫn âm ỉ đau.
Cô lừa được người khác nhưng không lừa được mình.
Bên ngoài, cô đã ở trước mặt Tô Miên hòa nhau một ván.
Nhưng khi Tư Mộ Hàn đứng ngoài phòng vệ sinh gọi tên Tô Miên thì Nguyễn Tri Hạ biết, thực ra cô đã thua một cách thảm hại.
Cô cũng không nghĩ rõ được tại sao mình và Tư Mộ Hàn lại đi tới bước này.
Sự quyết tuyệt của Tư Mộ Hàn khiến cô có chút khó hiểu.
Nhưng vấn đề giữa cô và Tư Mộ Hàn cũng không phải mới có ngày một ngày hai.
Mà là tích tụ qua năm tháng, dần dần hình thành.
Có lúc cô cũng thấy hơi phiền bởi sự bá đạo của Tư Mộ Hàn nhưng khi anh thật sự quyết tuyệt đuổi cô đi, ngoài giữ lại một chút kiêu ngạo cuối cùng, không cầm theo bất cứ thứ gì của anh rời khỏi đó thì cô cũng không làm được gì.
Tư Mộ Hàn là người vô cùng quyết đoán, nói dứt là dứt, không hề dây dưa lằng nhằng dù chỉ một chút.
Ha!
Nguyễn Tri Hạ cười tự giễu một tiếng, ngửa đầu nhắm mắt lại yên tĩnh một lát.
Lần nữa mở mắt ra, cô đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có.
Vừa ra ngoài đã thấy Tần Thủy San đang tới tìm cô.
Tần Thủy San nhìn thấy cô không nhịn được đảo mắt khinh thường: “Tôi còn cho rằng cô bị hãm hại rồi nữa chứ! Làm gì mãi không thấy ra?!”
Nguyễn Tri Hạ vén tóc mình, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đau bụng nên ngồi hơi lâu.”
Tần Thủy San sửng sốt một chút rồi từ từ nói: “Biên kịch lớn Hạ, cô có thể có chút gánh nặng thần tượng được không?”
“Đi thôi, kết thúc sớm buổi tiệc nhàm chán này, chúng ta đi uống rượu.” Tri Hạ khoác vai Tần Thủy San đưa cô ta đi về hướng bữa tiệc.
Tần Thủy San buộc phải đi theo Nguyễn Tri Hạ, cô ta vừa đi vừa quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Uống rượu? Cậu thật sự muốn uống rượu sao? Đi đâu uống?”
Nguyễn Tri Hạ dừng bước, nghĩ một chút rồi mỉm cười nhìn Tần Thủy San, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Kim Hải.”
Câu lạc bộ cao cấp Kim Hải.
Tần Thủy San cùng Nguyễn Tri Hạ sóng vai đứng trước cửa câu lạc bộ Kim Hải, mọi người qua lại đều vô tình liếc qua đánh giá hai người.
“Thật không ngờ, cô cũng có đẳng cấp đấy.” Ánh mắtTần Thủy San nhìn lên người Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ khẽ cười một tiếng, giọng nói mang ý vị sâu xa: “Kim Hải ngoại trừ đắt, còn có đẳng cấp gì nữa chứ?”
Tần Thủy San không biết ông chủ đứng phía sau Kim Hải là Tư Mộ Hàn, giọng nói có chút buồn bực hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Ý cô là sao? Nếu cô chướng mắt Kim Hải, còn tới nơi này làm gì?”
/2315
|