Chương 1403:
Có điều, khi ánh mắt cô tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng không có chút nhiệt độ nào của Tư Mộ Hàn, cô giống như đã bị khiếp sợ.…..
Mặc dù Thẩm Lệ rất sợ Tư Mộ Hàn, nhưng cô vẫn hỏi lại một lần nữa: “Tri Hạ cô ấy sao rồi?”
Tư Mộ Hàn ngó lơ lời cô, quay người rời đi.
Thẩm Lệ thấy dáng vẻ trốn tránh không trả lời của anh, trong lòng cũng hiểu đôi chút, tim cô cũng theo đó mà đập loạn.
Thời Dũng ở lại giúp họ sắp xếp phòng nghỉ ngơi.
“Tôi đưa mọi người đi nghỉ ngơi trước.” Thời Dũng hơi nghiêng người, làm một hành động mời.
Thẩm Lệ thấy như vậy, cũng không nói gì nhiều nữa, đi theo Thời Dũng đến phòng nghỉ.
…..
Rất nhanh đã đến ngày diễn ra yến hội.
Nhóm người Tư Mộ Hàn đi từ rất sớm, lúc bọn họ đến nơi, buổi yến hội vẫn chưa bắt đầu.
Bọn họ vừa đến đã bị rất nhiều người vây quanh, ai cũng muốn được nói chuyện với Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn trước đây luôn ẩn mình, nhưng sau khi tiếp nhận tập đoàn Tư Thị, anh đã xuất đầu lộ diện, anh quyết đoán mạnh mẽ, thủ đoạn hơn người, khiến rất nhiều người sánh không kịp.
Trong đó, người đố kị anh cũng có, người tán thưởng anh cũng không thiếu.
Tư Mộ Hàn chả thèm để ý bọn họ, chỉ để cho Thời Dũng xử lý.
Anh tìm cho mình một chỗ ngồi kín đáo, thuận tay lấy một ly sâm banh, sau đó ngồi yên bất động nhìn chằm chằm về hướng cửa lớn.
Anh đang đợi Lưu Chiến Hằng đến.
Rất nhiều người cũng nhìn ra, Tư Mộ Hàn không muốn nói chuyện với ai hết, nên cũng không ai dám tiến lại gần bắt chuyện với anh.
Không lâu sau đó, chủ nhân của buổi yến hội xuất hiện, mời Tư Mộ Hàn đến tụ họp ở trong một lát.
Tuy Tư Mộ Hàn không thích mấy loại xã giao này, nhưng cũng phải nể mặt người ta một chút , dù sao đi nữa người ta cũng là chủ nhân của yến hội.
Anh đem theo Thời Dũng, còn bọn người Thẩm Lệ thì ở bên ngoài.
Sau đêm qua, Thẩm Lệ cũng phần nào hiểu được tình cảnh gần đây của Nguyễn Tri Hạ, nhưng sự tình cụ thể như thế nào thì cô không rõ, nên chỉ có thể đợi Nguyễn Tri Hạ về rồi nói.
Cô có nghe Thời Dũng nói, Lưu Chiến Hằng sẽ đưa Nguyễn Tri Hạ đến đây, cũng không biết có đưa cô tới đây thật không.
Tuy nhiên, Tư Mộ Hàn vừa mới đi chưa lâu thì Lưu Chiến Hằng đã đến.
Thẩm Lệ có gặp qua Lưu Chiến Hằng mấy lần, nên cô thấy anh ta đến đầu tiên.
“Đến rồi, đến rồi! Lưu Chiến Hằng đến rồi!”
Cố Tri Dân và Phó Đình Tây đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng của Thẩm Lệ, yên lặng đảo mắt nhìn qua, thì thấy Lưu Chiến Hằng đang đi vào.
Sau khi Lưu Chiến Hằng đi vào sảnh yến hội, hắn không vào trong ngay mà dừng lại một chút, quay đầu về phía sau nhìn.
Bọn họ nhìn theo tầm mắt của Lưu Chiến Hằng, thì nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ.
Hôm nay Nguyễn Tri Hạ đặc biệt ăn vận rất đẹp, cô mặc trên người một bộ lễ phục trễ vai màu đỏ sâm banh, đi cùng với một đôi giày cao gót cùng màu. Cơ thể cô vốn đã trắng nõn, nên bộ lễ phục màu đỏ rượu này thật sự rất hợp với làn da cô, sau khi đã trang điểm kỹ càng, cô lại càng lộng lẫy muôn phần.
Cố Tri Dân nắm chặt ly rượu, vô ý lắc lắc mấy cái, quay đầu trao đổi ánh mắt với Phó Đình Tây: “Qua đó không ?”
Phó Đình Tây chưa kịp lên tiếng, Thẩm Lệ đã cướp lời: “Tôi đi.”
Cô nói xong liền lập tức đi thẳng qua đó.
Cố Tri Dân đứng đằng sau cô gọi: “Thẩm Tiểu Lệ!”
Thẩm Lệ đi giày cao gót đi về phía Lưu Chiến Hằng, không thèm ngoái đầu lại.
Cố Tri Dân và Phó Đình Tây cũng đành phải đi qua đó.
/2315
|