Chương 1380:
“Có chuyện gì gấp gáp khiến anh nửa đêm phải mang theo người đến tìm tôi vậy?” Nguyễn Tri Hạ bình tĩnh nhìn Lưu Chiến Hằng, trong giọng nói không có một chút kinh ngạc lẫn sợ hãi nào.
Ánh mắt của Lưu Chiến Hằng hơi thay đổi: “Cô không biết tôi muốn làm gì, vậy mà cũng không sợ sao?”
“Lần đó khi tôi thông đồng với anh và để anh giữ tôi lại thì tôi đã biết sẽ có ngày này rồi.”
Dù sao cũng thức dậy vào nửa đêm nên đầu tóc của Nguyễn Tri Hạ hơi bù xù, cô đưa tay vén những sợi tóc rũ xuống ra sau tai rồi nghiêm túc bàn điều kiện với Lưu Chiến Hằng: “Nếu tôi đi cùng anh thì anh có thể buông tha Tri Hạ được không? Nó chỉ là một đứa bé.”
Lưu Chiến Hằng mỉm cười: “Đương nhiên là tội chịu buông tha cô bé rồi.”
Anh ta càng như vậy, Nguyễn Tri Hạ lại càng không tin tưởng.
Nguyễn Tri Hạ mím môi nói: “Tôi muốn quay về phòng lấy khăn choàng, được không?”
Lúc này, ngoại trừ theo Lưu Chiến Hằng, cô không còn cách nào khác.
Không cần biết Lưu Chiến Hằng muốn làm gì, bởi cô là người trưởng thành nên có thể suy nghĩ và hành động, cũng có thể nghĩ ra cách giảI quyết.
Nhưng Tư Hạ thì quá nhỏ, cô không thể để cho Tư Hạ xảy ra bất kỳ sơ xuất nào.
Lưu Chiến Hằng giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang cô: “Một phút.”
“Cảm ơn.” Nguyễn Tri Hạ nói xong liền xoay người đóng cửa lại.
Cửa vừa được đóng lại, Ly đã bất mãn nói: “Sao ngài lại đối xử với cô ta lịch sự như vậy, vừa rồi tôi đã nói cứ mở cửa trực tiếp đưa cô ta đi là được!”
Lưu Chiến Hằng không nói lời nào mà chỉ quay lại lạnh lùng nhìn cô ta.
Ly lập tức nín bặt, cung kính cúi đầu không nói thêm một tiếng.
Lưu Chiến Hằng lúc này mới nói: “Nói ít làm nhiều.”
Ly cắn cắn môi: “Vâng.”
Trong phòng.
Nguyễn Tri Hạ đóng cửa lại rồi nhanh chóng tìm chiếc điện thoại mà Tư Mộ Hàn để lại cho cô lúc trước, cô tìm số Tư Mộ Hàn rồi nhanh chóng soạn tin nhắn.
“Anh ta hành động rồi, đón Tri Hạ đi.”
Thời gian khẩn cấp nên Nguyễn Tri Hạ chỉ có thể soạn mấy chữ như vậy.
Tuy nhiên, chỉ mấy chữ này thôi cũng đủ để Tư Mộ Hàn kịp ứng biến xử lý.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ gửi tin nhắn đi thì xóa sạch mọi dữ liệu trong điện thoại rồi chuyển sang chế độ im lặng, sau đó cho điện thoại vào túi áo của Tư Hạ.
Nếu cô đoán không sai, thì bên trong chiếc điện thoại này có lẽ đã được cài đặt định vị.
Cô để lại điện thoại cho Tư Hạ thì cho dù Lưu Chiến Hằng gây bất lợi cho Tư Hạ thì Tư Mộ Hàn cũng có thể tìm được Tư Hạ ngay.
Làm xong mọi chuyện, Nguyễn Tri Hạ mới hít sâu một hơi, choàng khăn quàng cổ lên rồi nhanh chóng đi tới cửa, mở cửa không một chút hoang mang.
Cô đi ra ngoài, chậm rãi đóng cửa lại.
Ly cực kỳ bất mãn với Nguyễn Tri Hạ nên cô ta cười khẩy nói: “Nguyễn Tri Hạ, cậu chủ cho cô một phút nhưng bây giờ đã sắp được hai phút rồi!”
Nói gì là chuyện của Ly còn nghe hay không là chuyện của Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nhìn Lưu Chiến Hằng: “Đi thôi.”
Ly thấy Nguyễn Tri Hạ ngó lơ lời nói của mình nên chuẩn bị nổi khùng, tuy nhiên cô ta nhìn thoáng qua sắc mặt của Lưu Chiến Hằng rồi miễn cưỡng im miệng.
Thật ra Ly là một người rất điềm tĩnh, có điều bởi vì Lưu Chiến Hằng tỏ vẻ thích thú với Nguyễn Tri Hạ nên Ly không thể đối xử với Nguyễn Tri Hạ một cách điềm tĩnh được.
Phụ nữ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho người phụ nữ khác.
Ly cũng không phải là ngoại lệ, cô ta thầm yêu Lưu Chiến Hằng nhưng chưa từng nghĩ đến việc làm sao để bày tỏ tình yêu với anh ta, cũng không vì mình mà tranh thủ, trái lại khi biết Lưu Chiến Hằng thích thú với Nguyễn Tri Hạ thì bắt đầu gây khó dễ cho Nguyễn Tri Hạ mọi lúc mọi nơi.
/2315
|