“Đúng vậy, anh ta không nói cho cô sao?” Nghe vậy, Lưu Chiến Thiên ra vẻ kinh ngạc nói.
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ hơi thay đổi, quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn: “Lời anh ta nói là có ý gì? Rốt cuộc anh còn có bao nhiêu chuyện giấu em?”
Tư Mộ Hàn trầm mặc, đôi mắt đen như mực bình tĩnh nhìn không có một chút cảm xúc nào.
Nhưng lúc này Nguyễn Tri Hạ rất ghét dáng vẻ đó của anh.
Nguyễn Tri Hạ lớn tiếng nói: “Tư Mộ Hàn, anh nói đi!”
Thời Dũng đứng bên cạnh Tư Mộ Hàn, sau khi nghe thấy lời Lưu Chiến Thiên, vẻ mặt cũng hơi kinh ngạc.
Rõ ràng, Tư Mộ Hàn không chỉ không nói chuyện này cho Nguyễn Tri Hạ, mà cũng không nói cho Thời Dũng.
Cảnh Thư mẹ của Tư Mộ Hàn, là nút thắt không giải được trong lòng Tư Mộ Hàn.
Trước đó, Nguyễn Tri Hạ luôn rất tự tin, cô cho là mình hiểu rõ Tư Mộ Hàn, cảm thấy mình có vị trí rất quan trọng trong lòng Tư Mộ Hàn.
Nhưng nếu như bây giờ là so sánh cô với mẹ của Tư Mộ Hàn, đây là một câu hỏi không có lời giải.
Cô thậm chí bắt đầu hoài nghi, dụng ý của Tư Mộ Hàn khi mấy ngày nay nhốt cô tại trong biệt thự.
Rốt cuộc là anh sợ cô chủ động đi tìm kẻ bắt cóc Tư Hạ, hay là vì chưa nghĩ kỹ muốn dùng cô đổi lấy mẹ anh hay không, sợ cô rời đi, nên mới giam cô lại chứ.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ chợt dâng lên đủ loại phỏng đoán và cảm xúc.
Nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại.
Mẹ của Tư Mộ Hàn, không phải đã tự sát trong vụ án bắt cóc năm đó sao?
Tư Mộ Hàn cũng không để ý Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt không đổi giơ tay ra hiệu đàn em của anh có thể ra tay.
Anh không có ý định phí lời với Lưu Chiến Thiên, cũng không thể để Lưu Chiến Thiên mang Nguyễn Tri Hạ đi.
Người Lưu Chiến Thiên mang tới không nhiều bằng Tư Mộ Hàn nên tất nhiên cuối cùng không phải đối thủ của Tư Mộ Hàn.
Nhưng khiến Nguyễn Tri Hạ nghi ngờ là, vào thời khắc cuối cùng, rõ ràng Lưu Chiến Thiên có cơ hội có thể ép cô rời đi, nhưng Lưu Chiến Thiên không làm, ngược lại ánh mắt còn trấn an cô.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Lưu Chiến Thiên vô cùng kỳ lạ.
Khi cô thất thần, Tư Mộ Hàn đã đánh nhau với Lưu Chiến Thiên.
Tư Mộ Hàn ra tay rất nặng, mỗi lần ra tay đều đánh thẳng vào chỗ hiểm của Lưu Chiến Thiên, tất nhiên Lưu Chiến Thiên không phải là đối thủ của anh, bị anh đánh cho liên tiếp lui về phía sau.
Lúc này, Nguyễn Tri Hạ không có tâm trạng quan tâm Tư Mộ Hàn và Lưu Chiến Thiên đánh nhau. Tư Mộ Hàn mang theo nhiều người như vậy chắc chắn không chịu thiệt. Nếu Lưu Chiến Thiên thật là đồng bọn của kẻ bắt cóc Tư Hạ, thì cũng đáng bị đánh.
Nguyễn Tri Hạ đi thẳng tới trước mặt Thời Dũng, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ý của Lưu Chiến Thiên là mẹ của Tư Mộ Hàn còn sống là thật sao?”
“Cô chủ, việc cô hỏi tôi cũng không biết, hôm nay tôi cũng lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.” Thời Dũng lắc đầu, cái anh ta biết cũng không hơn Nguyễn Tri Hạ.
Bên kia việc đánh nhau giữa Tư Mộ Hàn và Lưu Chiến Thiên đã ngừng lại.
Lưu Chiến Thiên bị ngã trên mặt đất, anh ta che ngực thở dốc, nhưng quần áo Tư Mộ Hàn không hề xộc xệch, vẻ mặt lạnh lẽo.
“Đi.” Anh vẻ mặt lạnh nhạt sửa lại quần áo mình, không hề nhìn ra vừa mới đánh nhau với người ta.
…
Nguyễn Tri Hạ lại về tới biệt thự, Lưu Chiến Thiên cũng bị mang về theo.
Vào biệt thự, Tư Mộ Hàn lập tức nắm chặt tay Nguyễn Tri Hạ đi lên tầng, trên đường đi Tư Mộ Hàn đi rất nhanh, lực tay cũng lớn, mặc kệ Nguyễn Tri Hạ giãy dụa thế nào cũng không giãy ra được.
Tận đến khi vào phòng ngủ, Tư Mộ Hàn mới buông lỏng tay cô ra.
“Ầm” một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đóng mạnh.
Tiếng cửa khiến Nguyễn Tri Hạ sợ hãi run rẩy một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
/2315
|