Một lúc sau, Nguyễn Tri Hạ mới lên tiếng lần nữa: “Tư Mộ Hàn, em muốn uống nước.”
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng nếu Tư Mộ Hàn chưa ngủ, chắc chắn anh vẫn có thể nghe thấy.
Nguyễn Tri Hạ lại đợi thêm một lát nữa, thử bỏ cánh tay Tư Mộ Hàn đang vòng qua người cô ra.
Chỉ là cô vừa mới lấy tay Tư Mộ Hàn ra, anh lại vươn tới nữa.
Nguyễn Tri Hạ vội vàng lấy tay của mình đặt vào trong tay Tư Mộ Hàn, lúc này anh mới yên tĩnh lại.
Nguyễn Tri Hạ sợ anh đột nhiên thức giấc, cũng không dám nhúc nhích, một lúc sau, cô mới vươn tay ra, lấy một tấm vải dài đã sớm chuẩn bị.
Cô rất sợ Tư Mộ Hàn sẽ giật mình tỉnh giấc, cho nên vô cùng cẩn thận.
Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn ở bên cô, lúc cô sắp trói tay anh xong, anh đã thức giấc.
“Nguyễn Tri Hạ, em đang làm gì vậy?” Giọng nói của anh vốn đã rất trầm thấp, trong đêm tối, nghe càng u ám hơn.
Nguyễn Tri Hạ run cầm cập, nhanh chóng phản ứng buông tay ra, cúi người hôn anh.
Tư Mộ Hàn không nhịn được sự chủ động của cô, cho dù biết lúc nãy Nguyễn Tri Hạ đang làm gì, nhưng vẫn không thể khống chế lật người.
Nguyễn Tri Hạ nhân lúc anh ý loạn tình mê, vươn tay đánh vào sau gáy anh…
Nguyễn Tri Hạ quá căng thẳng cho nên sức ở trên tay cũng rất lớn.
Cô cảm thấy người đàn ông nằm trên người mình cứng đờ, cô căng thẳng gọi lên: “Tư Mộ Hàn?”
“Hạ… Tri Hạ…” Giọng nói của Tư Mộ Hàn đã trở nên chậm chạp, chỉ gọi tên cô rồi cả người nặng nề ngã xuống.
Nguyễn Tri Hạ vội vàng nghiêng đầu qua một bên, đầu của Tư Mộ Hàn từ từ rơi xuống vai cô.
Căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ lạ, Nguyễn Tri Hạ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình và Tư Mộ Hàn.
Đợi đến khi nhịp tim cô bình ổn trở lại, cô mới đẩy Tư Mộ Hàn ra, gọi anh: “Tư Mộ Hàn?”
Nguyễn Tri Hạ không nghe thấy tiếng trả lời của Tư Mộ Hàn, cô đẩy anh từ trên người mình xuống.
Cô ngồi dậy bật đèn trong phòng lên.
Khi đèn sáng lên, tình hình ở trong phòng được nhìn thấy rất rõ.
Tư Mộ Hàn đã bị cô đánh cho hôn mê, nhắm mắt yên tĩnh nằm ngủ trên giường.
Lúc Tư Mộ Hàn ngủ, mi tâm cũng hơi nhíu lại, giống như có rất nhiều chuyện rắc rối.
Nguyễn Tri Hạ vươn tay vuốt ve mi tâm của anh, cho đến khi mi tâm được thả lỏng ra, lúc này mới giúp anh đắp chăn, cúi người hôn lên môi anh.
Nguyễn Tri Hạ ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt mạnh mẽ của anh, khẽ thở dài.
Cô đứng dậy đi tới trước cửa, khẽ vặn tay nắm cửa, phát hiện bên ngoài không có vệ sĩ.
Ban ngày lúc Tư Mộ Hàn không có ở đây, anh sẽ phái vệ sĩ đến canh giữ trước cửa phòng ngủ, đến buổi tối khi anh ở nhà, bên ngoài cửa phòng ngủ sẽ không còn vệ sĩ nữa.
Nguyễn Tri Hạ rón rén đóng cửa lại, xách giày, đi chân trần xuống lầu.
Cô đi rất cẩn thận, không phát ra một tiếng động nào.
Phòng khách vẫn để đèn, trong sân có vệ sĩ trực ca đêm, bây giờ đã qua nửa đêm, vệ sĩ cũng rất mệt mỏi, nếu cô cẩn thận một chút, có lẽ sẽ trốn khỏi tầm mắt của vệ sĩ.
Sau khi suy nghĩ xong, Nguyễn Tri Hạ nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng của Thời Dũng: “Mợ chủ.”
Nguyễn Tri Hạ giật mình, sau đó quay đầu cam chịu số phận nhìn Thời Dũng: “Trợ lý Thời.”
Cô đã lên kế hoạch buổi tối phải trốn đi như thế nào, chỉ nghĩ đến làm thế nào để tránh được vệ sĩ, hoàn toàn quên mất rằng, trong biệt thự vẫn còn một Thời Dũng.
Vẻ mặt Thời Dũng vô cùng bình tĩnh, dường như không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ xuất hiên ở đây vào khoảng thời gian này.
Anh nhìn Nguyễn Tri Hạ bình tĩnh nói: “Mợ chủ, cho dù một mình cô đi ra ngoài thì thế nào? Cô muốn tìm Tư Hạ như thế nào?”
/2315
|