Vệ sĩ đứng đầu nhìn thấy thái độ của Tư Mộ Hàn khi liếc nhìn anh ta, lên tiếng hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Mợ chủ có điều gì muốn căn dặn?”
“Quả nhiên.” Nguyễn Tri Hạ cười tự giễu, “ầm” cánh cửa đóng lại.
Cô quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tư Mộ Hàn: “Trong mắt anh, em giống như con mèo con chó, anh muốn nhốt thì nhốt sao?”
“Em ăn cơm đi.” Tư Mộ Hàn làm như không nghe thấy cô nói gì, xoay người ngồi trước bàn, ánh mắt nhìn cô, ra hiệu cho cô mau tới đây ăn cơm.
Nguyễn Tri Hạ vẻ suy sụp hét về phía anh: “Em không ăn, em muốn đi tìm Tư Hạ!”
Nhưng vẻ mặt của Tư Mộ Hàn lại rất bình tĩnh: “Anh sẽ đi tìm Tư Hạ.”
“Vậy anh đi tìm đi! Anh nhốt em lại để làm gì?” Nguyễn Tri Hạ nhắm mắt, giơ tay ôm mặt muốn ổn định lại cảm xúc của mình.
Cô không biết, rốt cuộc Tư Mộ Hàn muốn làm gì?
Tại sao tìm Tư Hạ lại phải nhốt cô lại?
Tại sao phải giấu cô chuyện Tư Hạ, mặc dù cô yêu Tư Hạ, nhưng cũng không yếu đuối đến mức biết tin Tư Hạ bị người khác bắt đi sẽ sụp đổ.
Cô sụp đổ là vì Tư Mộ Hàn nhốt cô lại, không cho cô làm điều gì cả.
Nguyễn Tri Hạ điên cuồng hét về phía Tư Mộ Hàn, nhưng dáng vẻ của Tư Mộ Hàn giống như trời có sập xuống anh cũng không chớp mắt lấy một cái.
Đợi đến khi Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn bình tĩnh lại, Tư Mộ Hàn mới đi qua đó,dìu cô tới trước bàn ăn, giọng điệu hờ hững: “Em ăn cơm đi.”
Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng nhìn anh không nói gì.
“Em không ăn?” Tư Mộ Hàn hơi híp mắt, rõ ràng giọng điệu đã có chút tức giận.
Tư Mộ Hàn cười lạnh: “Nếu em không ăn, vậy thì em đừng nghĩ đến chuyện sẽ gặp được Tư Hạ.”
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tư Mộ Hàn, mím chặt môi, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Cô không muốn ăn, nhưng Tư Mộ Hàn quyết tâm, chằm chằm nhìn cô, muốn cô ăn, vì vậy cô chỉ có thể ép buộc bản thân ăn một chút.
Sau khi ăn xong thì có người giúp việc lên thu dọn đồ ăn.
Bây giờ Nguyễn Tri Hạ đã bình tĩnh lại.
Cô liếc mắt nhìn ra bên ngoài, hỏi Tư Mộ Hàn: “Bây giờ em không thể bước ra khỏi căn phòng này sao?”
“Lúc trước em đã đốt biệt thự của anh.” Tư Mộ Hàn khẽ cười với hàm ý không rõ.
Nguyễn Tri Hạ hơi sửng sốt, lúc đó sở dĩ cô đốt biệt thự của Tư Mộ Hàn là vì, anh đã nhốt cô ở trong biệt thự, không cho cô đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ mỉa mai: “Vậy đã làm cho anh phí tâm rồi.”
Tư Mộ Hàn không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài.
Anh vừa đi ra ngoài, Nguyễn Tri Hạ đã không kiềm chế được, đá chiếc ghế ở trước mặt.
Cô không nghĩ ra, tại sao Tư Mộ Hàn lại không cho cô đi ra ngoài, cũng không cho cô giúp anh cùng nhau tìm Tư Hạ.
Nghĩ muốn bể đầu cũng không nghĩ ra lý do tại sao.
Đột nhiên Nguyễn Tri Hạ nghĩ tới điều gì đó, sờ vào túi của mình, phát hiện trong túi trống trơn, lại đi tới bên giường tìm, cuối cùng cũng tìm được điện thoại ở trên tủ đầu giường.
Tư Mộ Hàn để lại điện thoại cho cô?
Đáy mắt Nguyễn Tri Hạ lóe lên tia vui mừng, cầm điện thoại lên nhìn, bây giờ mới phát hiện, trong điện thoại căn bản không có sim.
Để điện thoại lại cho cô, nhưng không có sim.
*
Bây giờ cô đang ở nước M, ở nơi đất khách quê người như thế này, ngoại trừ Lưu Chiến Hằng không rõ tung tích, cô cũng không quen biết người nào khác, cho dù cô gọi điện cho Thẩm Lệ, cũng là nước xa không cứu được lửa gần.
/2315
|