“Thật sao?” Trong lòng Nguyễn Tri Hạ sinh ra lo lắng nên cô không chắc chắn lắm, hỏi lại anh.
Tư Mộ Hàn trả lời cô một cách chắc chắn: “Đúng vậy.”
Anh nói xong thì liếc mắt nhìn phía Thời Dũng, Thời Dũng lập tức hiểu ý nhanh chóng đóng cửa xe lại.
Sau khi Thấy Nguyễn Tri Hạ đã lên xe, cửa xe cũng đã được đóng lại, Tư Mộ Hàn mới đi về phía Nguyễn Hương Thảo.
Tuy trong lòng Nguyễn Tri Hạ vẫn cảm thấy không yên nhưng cô tin tưởng Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn sẽ không lừa cô.
Cô nhìn Tư Mộ Hàn đi về phía Nguyễn Hương Thảo, sau đó thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Thời Dũng: “Trợ lý Thời, đưa điện thoại di động cho tôi mượn một chút.”
“Mợ chủ muốn gọi cho ai?” Thời Dũng vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi.
“Tôi gọi điện thoại về nhà, tôi muốn nói mấy câu với Tư Hạ.” Cô muốn nghe giọng nói của Tư Hạ, có như thế cô mới yên tâm.
Tuy Nguyễn Hương Thảo luôn thể hiện dáng vẻ cao cao tại thượng trước mặt Nguyễn Tri Hạ, nhưng lần này Nguyễn Hương Thảo biểu hiện quá tự tin khiến Nguyễn Tri Hạ luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Thời Dũng nghe Nguyễn Tri Hạ nói muốn gọi điện thoại về nước, sắc mặt hơi thay đổi, nói: “Hình như điện thoại của tôi không gọi được số nước ngoài.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy thì sửng sốt: “Thật sao?”
Thời Dũng thấy cô đã tin thì gật đầu nói: “Đợi lát nữa cậu chủ đến, cô dùng điện thoại của cậu chủ được không?”
Nguyễn Tri Hạ nhìn Thời Dũng, thấy vẻ mặt anh ta không có gì khác ngày thường, nên cô đồng ý: “Ừ.”
Ngoài cửa xe.
Tư Mộ Hàn đi tới trước mặt Nguyễn Hương Thảo, những vệ sĩ vốn đang vây quanh Nguyễn Hương Thảo đều tự giác lùi sang một bên, còn người Nguyễn Hương Thảo dẫn đến thì không nhiều như số người của Tư Mộ Hàn, lúc này đã sớm lùi về phía sau rồi.”
Nguyễn Hương Thảo đã nhớ lại ký ức, cô vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó Tư Mộ Hàn đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào để đối phó với cô.
Vì vậy khi cô nhìn thấy Tư Mộ Hàn, không tự chủ mà run cầm cập, bất giác lùi về sau.
Nhưng phía sau là chiếc xe, căn bản không thể lùi được nữa.
Cô bình tĩnh nhìn Tư Mộ Hàn, vì căng thẳng mà cơ mặt không ngừng co giật.
“Là tôi quá xem thường cô.” Tư Mộ Hàn đứng trước mặt cô ta, đôi mắt thâm trầm, trong giọng nói cũng lộ ra cảm giác âm u: “Xem ra cô cũng muốn chết ở nơi đất khách quê người như Trần Tuấn Tú.”
Cái tên Trần Tuấn Tú giống như một liều thuốc an thần, làm cho Nguyễn Hương Thảo bình tĩnh lại, không còn sợ hãi như lúc nãy nữa.
Hai mắt cô đỏ bừng nhìn Tư Mộ Hàn, mặc dù bây giờ cô đang rất sợ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, giọng run rẩy chất vấn Tư Mộ Hàn: “Anh thừa nhận chính anh đã hại chết Trần Tuấn Tú?”
“Anh ta chết không có gì đáng tiếc!”
Bây giờ ký ức của Tư Mộ Hàn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thế nhưng qua lời kể của Thời Dũng, anh cũng đã nhớ lại cảnh tượng đó, đối với anh mà nói, Trần Tuấn Tú có chết một ngàn lần cũng không đủ.
Nếu không phải Trần Tuấn Tú, Nguyễn Tri Hạ sẽ không nằm trên giường bệnh suốt ba năm.
Trước khi kết hôn với Nguyễn Tri Hạ, anh đã nhẫn nhịn nhiều năm, mặc kệ bên ngoài hiểu lầm anh như thế nào, anh mang tiếng ra sao, anh cũng không quan tâm.
Nguyễn Tri Hạ là người anh đặt ở trong tim, trên đời này, anh chỉ quan tâm một mình Nguyễn Tri Hạ, nhưng anh không thể bảo vệ cô tốt.
Nếu Trần Tuấn Tú vẫn còn sống, cho dù là ngàn đao băm thây cũng không tiêu tan nỗi hận trong lòng anh.
Giọng điệu Tư Mộ Hàn vừa âm u lại vừa lạnh lẽo, dường như Nguyễn Hương Thảo đã trở về buổi tối mấy năm trước, trong căn phòng u tối đó, Tư Mộ Hàn lạnh lùng ngồi trong bóng tối, lạnh lùng nhìn thuộc hạ cầm dao cắt từng miếng thịt trên người cô…
Đã trôi qua mấy năm, nhưng nỗi sợ đó vẫn còn khắc sâu trong lòng cô.
“Cô nên cảm thấy vui mừng vì Trần Tuấn Tú đã chết trong vụ nổ đó… nếu anh ta không chết…” Tư Mộ Hàn nhếch miệng, nở một nụ cười kỳ quái, không nói tiếp phần phía sau.
/2315
|