Trong lòng Nguyễn Tri Hạ đã hiểu rõ, cô chống tay xuống bàn làm việc, nhoài người về phía trước, nhìn chằm chằm Lưu Chiến Thiên, khẽ hỏi: “Bị tôi đoán trúng rồi?”
Ánh mắt của Lưu Chiến Thiên lạnh hẳn đi: “Cô vốn dĩ có thể đi nhưng bây giờ thì cô không thể đi nữa rồi.”
“Nếu đã cố ý dụ tôi đến nước M thì anh phải biết Tư Mộ Hàn là ai, nếu anh biết chuyện Lưu Chiến Hằng cứu cứu tôi thì cũng phải biết tôi và Tư Mộ Hàn là quan hệ như thế nào, tôi có thể đi hay không không phải do anh quyết định.”
Nguyễn Tri Hạ tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng đối mặt với Lưu Chiến Thiên, không nhường một bước.
Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.
Sau đó là tiếng của Ly cất lên.
“Thưa ngài, có khách tới.”
Lưu Chiến Thiên nghe thấy thế thì ngả người ra sau: “Cô đang uy hiếp tôi sao?”
“Không hề, chỉ muốn cho anh hiểu rõ tình hình thực tế mà thôi.” Nguyễn Tri Hạ nhếch môi, cười khẩy nhìn anh ta.
Ngay cả cô cũng không nhận ra, giọng điệu kiêu ngạo khi nói chuyện của cô giống y chang Tư Mộ Hàn.
Lưu Chiến Thiên hít sâu một hơi, xua tay: “Được, tôi hiểu rõ tình hình rồi, cô đi đi.”
Thỏa hiệp dễ như vậy sao?
Như vậy không giống phong cách làm việc của Lưu Chiến Thiên.
Tuy trong lòng Nguyễn Tri Hạ còn nghi ngờ, nhưng vẫn cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
Đi thì đi, cô muốn xem xem, tên họ Lưu này rốt cuộc muốn chơi trò gì.
Nếu, tính đâu ra đấy thì cô chỉ đến chỗ Lưu Chiến Thiên ở có hai mươi tư tiếng mà thôi, mặc dù trong hai mươi tư tiếng này không xảy ra chuyện gì nhưng cô càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ.
Có lẽ, rời khỏi nơi này mới là sự chọn lựa tốt nhất.
Cho dù cô cứ ngồi lỳ ở đây thì ngoại trừ bị quản chế trong căn biệt thự này ra cũng chẳng thể làm được gì, cho nên thay vì rơi vào thế bị động chi bằng rời khỏi nơi này trước, sau đó điều tra mọi chuyện theo hướng khác.
Cô vừa bước chân ra ngoài thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng ghế trượt trên sàn.
Lưu Chiến Thiên đi theo cô, cô nhớ ra vừa rồi Ly nói có khách đến nên lúc này mới thở phào một hơi.
Lưu Chiến Thiên xuống lầu tiếp khách chứ không phải đột ngột thay đổi ý định.
Trong biệt thự không có thang máy, Nguyễn Tri Hạ chỉ đành tự xách vali xuống dưới.
Nhưng khi đi tới đầu cầu thang thì có ai đó bước tới xách vali hành lý trong tay cô.
Cô quay lại thì thấy Lưu Chiến Thiên.
Anh cũng chẳng nói gì với Nguyễn Tri Hạ mà chỉ trực tiếp xách vali hành lý của cô đi trước.
Nguyễn Tri Hạ đi phía sau, thấy Lưu Chiến Thiên dễ dàng xách vali hành lý của cô xuống cầu thang liền không thể không dò xét kỹ hơn.
Loại chuyện như giúp cô xách vali này, nếu là Lưu Chiến Hằng làm thì chẳng sao.
Nhưng lúc này, người giúp cô xách vali lại là Lưu Chiến Thiên, thì hình như hơi bất ngờ.
Khi Lưu Chiến Thiên đặt vali của cô xuống rồi quay lại thì thấy Nguyễn Tri Hạ đang bình tĩnh quan sát anh ta.
Ánh mắt anh ta hơi dao động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Đi đi.”
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ cảm thấy rất quái lạ.
Lưu Chiến Thiên thấy cô không động đậy liền nói: “Sao vậy, không muốn đi nữa?”
Nguyễn Tri Hạ đi tới, giơ tay cầm lấy vali, một lúc lâu mới nói hai tiếng: “Cảm ơn.”
Nhưng sắc mặt của Lưu Chiến Thiên không thay đổi chút nào.
Nguyễn Tri Hạ cũng không nói thêm mà chỉ kéo vali đi.
Cô đặt vali ở ghế sau rồi ngồi ngay ngắn vào ghế trước, khởi động xe.
/2315
|