Nguyễn Tri Hạ không gật đầu mà cũng không lắc đầu, chỉ trả lời: “Tri Hạ đang ngủ.”
Câu nói còn có ý khác là không muốn cho Ly vào trong.
Ly khẽ nhếch môi: “Tôi sẽ cố gắng nói nhỏ tiếng.”
Lúc này Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn có thể xác định, Ly có thể đã phát hiện ra cái gì, cho nên mới đột nhiên đến tìm cô như vậy.
“Có chuyện gì không thể ngày mai nói được sao?” Giọng điệu của Nguyễn Tri Hạ cũng có chút không kiên nhẫn, cô khẽ nhíu mày, mắt cô cũng toát lên sự lạnh lùng.
Ngược lại Ly chưa từng thấy qua bộ dạng này của Nguyễn Tri Hạ, trong mắt cô, Nguyễn Tri Hạ là người phụ nữ xinh đẹp và yếu đuối, nhưng khi trực tiếp đối đầu thì cô cũng rất bình tĩnh đáp trả.
Mà giờ phút này, Nguyễn Tri Hạ mang cảm giác cực kỳ sắc bén, toàn thân toát lên khí thế khó diễn tả bằng lời.
Trong tích tắc, Ly có suy nghĩ muốn quay đầu rời đi, nhưng rất nhanh cô ta cũng bình tĩnh trở lại.
Cô ta khẽ căn môi dưới, đúng là kỳ lạ, chẳng qua cũng chỉ là người bị bắt về làm con tin, mà khoảnh khắc lúc nãy có vẻ như cô ta bị khí thế trên người Nguyễn Tri Hạ trấn áp.
Ly cao giọng, trong lời nói có chút phô trương: “Tôi muốn vào trong ngồi một lát, sao nào? Cô Hạ nhất định không cho tôi vào trong, là vì trong phòng cô có giấu gì sao? Hay là cô cho rằng tôi không đủ tư cách vào trong đó?”
“Vậy cô Ly nghĩ trong phòng tôi che giấu cái gì?” Nguyễn Tri Hạ vẫn chắn ở cửa không cho Ly vào trong.
Trong phòng không có cái gì đặc biệt, chỉ là giấu người đàn ông tên Tư Mộ Hàn mà thôi.
Ly càng nói như vậy, Nguyễn Tri Hạ lại càng không cho cô vào, nếu không thì Ly sẽ nghĩ rằng cô có tật giật mình.
Cô muốn đối đầu với Ly đến cùng, đều là phụ nữ, Nguyễn Tri Hạ biết rất rõ phần lớn phụ nữ đều chỉ nói miệng mà thôi, cơ bản là không hề để ý đến chuyện đó đến như vậy.
Nguyễn Tri Hạ đoán trong đầu Ly, lúc này chỉ là muốn vào phòng, còn mục đích ban đầu cô đến tìm Nguyễn Tri Hạ là gì thì giờ cũng không còn quan trọng nữa.
“Nguyễn Tri Hạ, có phải cô nghĩ có cậu chủ chống lưng nên không coi ai ra gì phải không?” Ly đã hoàn toàn bị Nguyễn Tri Hạ chọc giận.
“Tôi không nghĩ như vậy.” Nguyễn Tri Hạ nói xong, đột nhiên cười và nói: “Cô Ly, có chuyện này tôi muốn nhắc cô, nếu như tôi đồng ý, có thể sau này cô còn phải kêu tôi một tiếng cô chủ.”
“Cô!” Ly bị Nguyễn Tri Hạ chọc tức đến nói không ra lời.
“Thôi bỏ đi, cô vào đi.” Nguyễn Tri Hạ hai tay khoanh trước ngực, lùi sau một bước, ra vẻ hào phóng nói: “Nếu sau này tôi và cậu chủ của cô bên nhau, thì cũng coi như là nửa chủ nhân của cô, chúng ta vẫn phải sống yên ổn để tránh cậu chủ của cô khó xử.”
Nguyễn Tri Hạ biết Ly yêu thầm Lưu Chiến Hằng, nên cố ý từng câu từng chữ ‘cậu chủ nhà cô’ nói vào tim của Ly.
Mặt Ly tái mét, không nói gì thêm, đi vào trong phòng Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ thuận tay đóng cửa lại, đi theo phía sau Ly, nhìn thoáng qua hướng tủ áo, rồi chậm rãi đi đến chỗ cách cửa phòng vệ sinh không xa đứng đó, có vẻ như cố ý muốn chắn cửa phòng vệ sinh.
Ly vừa vào phòng đã nhìn ngay về hướng giường, thấy Tư Hạ đang ngủ, bước chân cũng tự giác nhẹ nhàng đi.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ có chút ngạc nhiên, thật ra Ly cũng không phải người có tâm địa xấu.
Tủ áo trong phòng là kiểu có sáu cách cửa mở, rất lớn.
Ly đi đến phía trước tủ áo, không dè dặt mở ngay một cánh cửa tủ và nhìn vào bên trong.
Nguyễn Tri Hạ đứng ở cửa phòng vệ sinh, tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng đáy lòng cô lại hồi hộp thấp thỏm theo số cửa tủ áo bị mở ra.
Rồi ngay lúc Ly chuẩn bị mở cánh cửa thứ tư, cô ta bất ngờ quay qua nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nhíu mi: “Sao không mở đi?”
Cô cảm nhận được bản thân chịu ảnh hưởng từ Tư Mộ Hàn quá nhiều, nên mới có thể bình tĩnh đến như vậy, chỉ có trời mới biết vừa nãy cô lo lắng Tư Mộ Hàn bị Ly phát hiện đến cỡ nào.
Ly nhíu mắt nhìn hướng về phòng vệ sinh phía sau lưng Nguyễn Tri Hạ, sắc mặt Nguyễn Tri Hạ vẫn không thay đổi, lại còn cố ý bước qua bên cạnh hai bước, ra vẻ cố tình muốn chặn lối vào phòng vệ sinh.
Quả nhiên Ly đã bị lừa, cô bước nhanh đi thẳng đến cửa phòng vệ sinh..
/2315
|