Lưu Chiến Hằng sầm mặt nhưng không muốn ngắt lời Nguyễn Tri Hạ mà đợi cô nói hết.
Nguyễn Tri Hạ đứng dậy, nhìn anh ta: “Dù gì tôi cũng nợ anh một mạng, nếu anh muốn tôi giúp anh làm gì thì chỉ cần anh mở lời lẽ nào tôi lại từ chối? Cho dù anh muốn cái mạng này của tôi đi chăng nữa thì nó cũng là thứ mà tôi nợ anh!”
“Anh cho rằng anh đã kiểm soát được tâm lý người khác?” Nguyễn Tri Hạ cười giễu: “Anh có biết tôi nghĩ gì khi mới đặt chân đến nước M không? Tôi lo rằng anh gặp chuyện không hay, anh chẳng có bạn bè nào khác tại thành phố Hà Dương, anh nói chúng ta là bạn bè sống chết có nhau, mặc dù tôi biết anh có ý đồ nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng anh!”
“Tôi tin anh sẽ không làm ra chuyện khiến tôi tổn thương!”
“Nhưng anh đang làm gì chứ?” Đầu tiên, Nguyễn Tri Hạ chỉ hỏi khẽ một câu nhưng sau đó cô như bùng nổ.
Cô chỉ mặt Lưu Chiến Hằng thét lớn: “Anh chà đạp lên sự chân thành của tôi! Anh chà đạp lên sự tin tưởng mà tôi dành cho anh, chà đạp lên bất cứ thứ gì anh muốn!”
Nguyễn Tri Hạ nói xong những lời này mới hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng: “Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu tôi thà không được anh cứu, thà chết trong vụ nổ trên đảo.”
Trong lời nói của cô phần nào đó vẫn còn sự thất vọng.
Con kiến còn sống tạm bợ huống chi là con người.
Thế nhưng, tất cả những chuyện mà Lưu Chiến Hằng làm đã khiến cho cô cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Sự chân thành của cô hình như luôn bị người ta chà đạp.
Ngoại trừ Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn chẳng phải người hiền lành gì nhưng anh ấy là một người ngay thẳng chính trực.
Anh ấy đáp lại sự chân thành ấy của cô, không chỉ thế còn biết trân trọng nó nữa.
Dù anh ấy có là người hòa toàn xấu xa đi chăng nữa thì nhất định sẽ là một kẻ xấu can đảm và nghĩa khí.
Về điểm này thì Lưu Chiến Hằng vĩnh viễn không thể sánh được với anh!
“Chẳng phải anh vừa mới hỏi tôi tại sao lại thích Tư Mộ Hàn ư? Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết! Đó không phải là thích mà là yêu, tôi yêu sự ngay thẳng, chính trực của anh ấy, mặc dù anh dùng tin tức của mẹ anh ấy để uy hiếp nhưng anh ấy chưa từng có ý định lợi dụng tôi!”
Sự tự tin hiện lên vô cùng rạng rỡ trên mặt Nguyễn Tri Hạ.
Lưu Chiến Hằng biết, đó chính là sự tin tưởng mà cô dành cho Tư Mộ Hàn, lòng tin không gì lay chuyển được.
“Vậy sao? Nếu anh ta chưa từng có ý định lợi dụng cô, vậy tại sao anh ta lại chần chờ không đến cứu Tư Hạ?” Cái mặt nạ dịu dàng của Lưu Chiến Hằng đã bí xé nát hoàn toàn, sự xấu xa và tăm tối tự đáy lòng anh ta đã hiện hết lên trên mặt.
“Bởi vì anh ta biết, em rất yêu Tư Hạ, chỉ cần anh ta không ra tay cứu Tư Hạ, thì em nhất định sẽ không kềm chế được mà hành động! Cuối cùng em sẽ đến tìm tôi, để tôi cưỡng ép em phải rời đi, từng bước từng bước đều đã được Tư Mộ Hàn tính toán kỹ rồi!”
“Đủ rồi!” Nguyễn Tri Hạ lớn tiếng ngắt lời anh ta, hai tay cô run lên vì tức giận.
“Không chấp nhận được sự thật sao?” Bộ dạng tươi cười của Lưu Chiến Hằng thoạt trông vô cùng tàn nhẫn: “Tư Mộ Hàn ngoài mặt thì yêu thương em nhưng lại hết lần này đến lần khác lợi dụng em, anh ta làm ra vẻ yêu thương em nhưng thực tế cũng chỉ là một kẻ lạnh lùng vô tình như tôi mà thôi.”
Nguyễn Tri Hạ bĩu môi dưới, nín thở, lên tiếng phản bác anh ta: “Tư Mộ Hàn không giống anh, hai người không giống nhau.”
“Lúc trước tôi đã từng nói, phụ nữ các cô luôn thích lừa mình dối người.” Nói xong, Lưu Chiến Hằng cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Nguyễn Tri Hạ ngã xuống ghế sofa, đưa tay đỡ trán, tỏ vẻ khá mệt mỏi.
Đợi đến khi Lưu Chiến Hằng đi lên tầng, sau khi bóng dáng anh ta biến mất, cô mới hơi ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp trấn tĩnh.
Thật ra trong lòng cô cũng không kích động và khó tiếp nhận như vẻ bên ngoài.
Trước khi Lưu Chiến Hằng ngả bài với cô, thì cô đã nghi ngờ từ lâu rồi.
Kinh ngạc có, thất vọng cũng có, nhưng còn chưa lớn đến mức ảnh hưởng đến khả năng phán đoán bình thường của Nguyễn Tri Hạ.
Suy nghĩ cẩn thận, từ khi “Lưu Chiến Thiên” bắt đầu xuất hiện, đến khi cô đến nước M, cũng như cho tới bây giờ, từng bước đều nằm trong tính toán của Lưu Chiến Hằng, mỗi bước đều là anh ta dày công mưu tính..
/2315
|