Vệ sĩ thấy vậy, lập tức đi lên nói: “Cậu chủ, cô chủ không có trong xe, chắc đã lên chiếc xe khác đi rồi.”
“Giới thương nhân đồn rằng, cậu chủ nhà họ Tư sát phạt quả quyết, nói một là một hai là hai, làm việc dứt khoát quả đoán, nhưng tôi lại chẳng thấy như vậy.”
Lưu Chiến Thiên vừa nói, vừa xuống xe, anh ta cười nhìn Tư Mộ Hàn, chậm rãi nói tiếp: “Câu trước bảo thả tôi đi xong, câu sau đã ra ngoài bắt tôi? Không biết cậu Tư trên thương trường, có quả đoán được như vậy không.”
Lưu Chiến Thiên là một người rất thông minh, hắn biết rõ Tư Mộ Hàn xông ra là vì Nguyễn Tri Hạ, nhưng chẳng thèm nhắc đến cô.
Tư Mộ Hàn sầm mặt, giọng nói lạnh lùng khiến người khác phát run: “Anh trai anh Lưu Chiến Hằng là bác sĩ tâm lý, tôi có một câu hỏi, là bác sĩ tâm lý có thể tự chữa bệnh cho mình không nhỉ?”
Cũng không biết câu nói này của anh đụng chạm điều gì trong lòng Lưu Chiến Thiên mà khiến anh ta biến sắc, vẻ mặt đang bình tĩnh bỗng trầm hẳn xuống.
Sau đó, Lưu Chiến Thiên cười khẩy, nhìnTư Mộ Hàn: “Vết thương ba năm trước chắc đã khỏi rồi, không biết chuyện mấy năm trước mẹ anh bị bắt cóc, tự sát trước mặt anh, có để lại cho anh vết thương tâm lý nào không, nếu anh cần, tôi có thể nể mặt cô Nguyễn Tri Hạ, giới thiệu cho anh một chuyên gia tâm lý.”
Câu nào của anh ta cũng mang ý châm chọc.
Lưu Chiến Thiên nói xong, quay người trở vào xe.
Thời Dũng đang định chặn anh ta, thì Tư Mộ Hàn ngăn lại.
Thời Dũng nghiêm mặt nói: “Cậu chủ, chuyện anh bị thương ba năm trước, ngoài chúng tôi ra, chỉ có cô chủ biết, cô chủ chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra, chỉ có thể nói là hắn ta có liên quan đến vụ việc ba năm trước! Sao có thể thả hắn đi được!”
Ba năm trước, Tư Mộ Hàn vừa kết hôn với Nguyễn Tri Hạ, cũng là lúc anh đang rất điều tra gắt gao vụ án bắt cóc mẹ anh, lại gặp phải một đám người cũng đang điều tra vụ án, hai bên xảy ra tranh chấp, Tư Mộ Hàn bị trúng đạn.
Tư Mộ Hàn hơi nâng mắt, cảm xúc phức tạp khó nói: “Trước đây chỉ là nghi ngờ, bây giờ có thể chắc chắn, năm đó tôi bị thương, chính là do người họ Lục gây ra, hơn nữa, bọn họ cũng điều tra vụ án mẹ tôi bị bắt cóc năm đó.”
Tư Mộ Hàn hơi ngừng, rồi tiếp tục nói: “Chuyện năm đó, ngoài người nhà họ Tư ra, người ngoài không ai biết chuyện mẹ tôi tự sát.”
“Ý của cậu chủ là…bọn họ có liên quan đến vụ án bắt cóc năm đó?” Thời Dũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Vốn dĩ đây là chuyện cũ, từ lúc đi theo Tư Mộ Hàn, anh ta vẫn luôn điều tra vụ án này, sau này điều tra ra liên quan đến người nhà họ Tư, chuyện tới đó đã tưởng kết thúc rồi.
Nhưng không ngờ, cho đến cuối cùng, lại còn có người ngoài biết tình tiết của vụ án.
“Vậy cô chủ…” Thời Dũng không tự chủ được mà lo lắng cho Nguyễn Tri Hạ.
Anh ta biết Nguyễn Tri Hạ vì Lưu Chiến Hằng sẽ không phòng bị gì với Lưu Chiến Thiên.
“Cô ấy tự cho mình thông mình, thì mặc cô ấy đi!” Tư Mộ Hàn tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt căng thẳng đã làm lộ tâm trạng lo lắng của anh.
Tư Mộ Hàn đã nói vậy, thì chắc chắn sẽ không chịu nghe người khác khuyên.
Thời Dũng dù lo, cũng không thể khuyên anh.
Chuyện này, không phân sai đúng được.
Tư Mộ Hàn cũng có kế hoạch của mình, tuy mãi vẫn chưa cứu được Tư Hạ ra, nhưng cho đến giờ anh vẫn đảm bảo được Tư Hạ vẫn an toàn, nên mới do dự chần chừ.
Trong lòng anh, vị trí của Tư Hạ chỉ sau Nguyễn Tri Hạ, nhưng không có nghĩa là anh không yêu Tư Hạ, để mặc nó vậy để nó xảy ra chuyện.
Anh biết Tư Hạ an toàn, nên mới kéo dài, muốn tìm ra một đối sách hoàn hảo nhất.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ lại không giống anh, dù Tư Hạ không sao, nhưng vẫn đang ở trong nguy hiểm, nên Nguyễn Tri Hạ không thể lí trí, không thể suy nghĩ việc khác được như anh.
Cô chỉ muốn được nhìn thấy Tư Hạ.
Thời Dũng vừa suy nghĩ, vừa đi theo Tư Mộ Hàn vào biệt thự.
Anh có thể cảm giác được hơi thở lạnh lẽo và áp lực trên người Tư Mộ Hàn, anh đoán Tư Mộ Hàn vẫn đang tức giận.
Còn tức giận cái gì, Thời Dũng đoán không ra..
/2315
|