Cô ta đi vào, ngồi xuống sofa cách giường Nguyễn Tri Hạ nằm không xa, bắt chéo hai chân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Cô tìm tôi? Tôi đến rồi cô còn ở trên giường làm gì?”
Nguyễn Hương Thảo biết rõ thủ hạ của cô ta đã hạ thuốc Nguyễn Tri Hạ, cô ta cố ý nói như vậy là muốn khiến cho Nguyễn Tri Hạ lúng túng.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ rất rõ ràng điều này, nên cô cũng chẳng nhiều lời với cô ta.
Nguyễn Tri Hạ nhìn Nguyễn Hương Thảo chằm chằm, bình tĩnh nói: “Cô định làm gì? Chuẩn bị giết tôi để báo thù cho Trần Tuấn Tú?”
Nguyễn Hương Thảo giống như bị vẻ mặt bình tĩnh của Nguyễn Tri Hạ chọc giận, cô ta nổi giận đùng đùng nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ: “Giết cô? Cô đúng là rất rõ ràng tình cảnh của mình, tôi đương nhiên là muốn giết cô! Nhưng tôi không chỉ muốn giết cô thôi đâu!”
Cô ta nói xong, mỉm cười kỳ lạ, ánh mắt lóe lên một tia vui sướng.
Nguyễn Tri Hạ khẽ cau mày, đáy lòng sinh ra một cảm giác bất an.
Nguyễn Hương Thảo muốn cô chết, cô rơi vào tay Nguyễn Hương Thảo chắc chắn không có kết quả tốt, mà Nguyễn Hương Thảo ngoài hận cô ra thì cũng rất hận Tư Mộ Hàn.
Có thể Nguyễn Hương Thảo sẽ dùng cô để dụ Tư Mộ Hàn cắn câu?
Nếu Nguyễn Hương Thảo thực sự định làm như thế thì ngược lại hợp ý của Nguyễn Tri Hạ.
Tư Mộ Hàn là người thông minh cỡ nào, nếu Nguyễn Hương Thảo biết suy nghĩ thì sẽ không dám có ý đồ này.
Nếu Nguyễn Hương Thảo đúng là dùng cô để dụ Tư Mộ Hàn cắn câu, nói không chừng đến lúc đó còn bị Tư Mộ Hàn phản chiêu đẩy cô ta rơi vào bẫy của anh thì sao?
“Cô còn muốn giết Tư Mộ Hàn sao?” Nguyễn Tri Hạ bình tĩnh nói xong thì cười khẩy một tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ mỉa mai: “Chỉ với cô mà muốn đấu thắng Tư Mộ Hàn? Cô cũng quá tự tin rồi đấy!”
Ánh mắt Nguyễn Hương Thảo ngay lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhưng rồi cô ta hất hàm, vẻ mặt thản nhiên nói: “Đương nhiên tôi không đấu lại Tư Mộ Hàn, nhưng tôi đấu thắng cô.”
Giọng nói của cô ta rất nhỏ, nhưng người nghe lại có cảm giác nổi gai ốc, giống như cô ta đang ủ mưu gì đó.
Nhất thời Nguyễn Tri Hạ không nghĩ ra Nguyễn Hương Thảo ngoài chuyện bắt cô để dụ Tư Mộ Hàn đến thì còn gì nữa?
Cũng không biết Nguyễn Hương Thảo nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên sự hưng phấn, sự điên cuồng khiến cho khuôn mặt với lớp trang điểm dày cộm trở nên vặn vẹo.
Nhưng ngay sau đó Nguyễn Hương Thảo lại khôi phục vẻ bình thường, thở dài một hơi nói: “Khoảng cách xa, nói chuyện đau cả cổ.”
Cô ta vừa nói xong thì một tên vệ sĩ đã đi lên thô lỗ lôi Nguyễn Tri Hạ từ trên giường xuống đất.
Trên sàn nhà không lót thảm, Nguyễn Tri Hạ bị ngã mạnh xuống nền nhà lạnh cứng, cả người đau ê ẩm.
Cô mím chặt môi, gắng gượng ngồi dậy, nhưng cho dù thế nào cũng đứng lên được.
Nguyễn Hương Thảo thấy Nguyễn Tri Hạ giống như con chó giãy dụa trên mặt đất thì cảm thấy cực kỳ sung sướng: “Không ngờ tác dụng của thuốc này mạnh như vậy, bọn họ ra tay cũng không biết nặng nhẹ, sớm biết thế tôi đã bảo bọn họ đổ ít thuốc cho cô là được rồi.”
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ hiểu rõ, Nguyễn Hương Thảo đang muốn giày vò cô, muốn thấy cô đau đớn.
Thế nhưng Nguyễn Hương Thảo càng muốn nhìn cô đau khổ thì cô càng phải bình tĩnh.
Nguyễn Tri Hạ mặc kệ Nguyễn Hương Thảo tự lẩm bẩm một mình, đợi Nguyễn Hương Thảo nói xong, Nguyễn Tri Hạ mới mở miệng cười: “Cô có muốn biết, trước khi chết, Trần Tuấn Tú đã nói gì không?”
Vừa nghe đến cái tên Trần Tuấn Tú, vẻ mặt cố tỏ ra ung dung của Nguyễn Hương Thảo cũng không giữ được bình tĩnh nữa, cô ta cầm cái ly bên cạnh lên ném thẳng vào mặt Nguyễn Tri Hạ.
Giọng nói của cô ta trở nên sắc bén hơn: “Cô câm miệng! Cô không xứng gọi tên của Tuấn Tú!”
Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu, nhưng lại không tránh được cái ly Nguyễn Hương Thảo ném tới.
Chiếc ly đập trúng trán cô, sau đó rơi xuống đất vỡ choang.
Nguyễn Tri Hạ hơi cúi đầu, máu từng giọt từng giọt rơi trên nền nhà trắng.
Cô giơ tay lên sờ trán, ngón tay chạm phải chất lỏng ấm áp, cô giơ ngón tay ra trước nhìn, mắt không chớp lấy một cái, ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Hương Thảo, nói tiếp: “Xem ra cô cũng không muốn biết trước khi Tuấn Tú chết đã nói gì.”
Ngược lại với Nguyễn Tri Hạ, lúc này Nguyễn Hương Thảo giống như vừa bị đập trúng ly vào đầu.
Cô ta bấu chặt hai tay vào thành ghế, bởi vì tâm trạng kích động, cơ thể cũng căng thẳng theo, sống lưng căng cứng, vẻ mặt hằm hằm nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Cô ta nhìn Nguyễn Tri Hạ, Nguyễn Tri Hạ cũng nhìn cô chằm chằm, không ai thua ai, vẻ mặt cũng không có bất kỳ sự hoảng sợ nào..
/2315
|