Trước khi Nguyễn Tri Hạ cúp điện thoại đã nói với anh một câu: “Em có thể xử lý, anh không cần tới.”
Sau khi cúp máy mới nhớ lại, vừa rồi mình chỉ nói những lời vô ích với Tư Mộ Hàn còn những chuyện nên nói thì chẳng nói được câu nào.
Nguyễn Tri Hạ bực dọc để di động xuống rồi nhìn sang vali hành lý bên cạnh.
Cô nhìn chằm chằm vali hành lý một lát rồi mới bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Cô mới đến chỗ của Lưu Chiến Thiên ở một ngày một đêm mà thôi, cũng không cần phải dọn dẹp nhiều nên chẳng bao lâu đã dọn dẹp xong rồi.
Nếu cô cứ đi như vậy thì có thật là Lưu Chiến Thiên sẽ để cô đi không?
Nếu đúng như Lưu Chiến Hằng nói thì nếu cô muốn đi Lưu Chiến Thiên cũng không cản, cô tin lời Lưu Chiến Hằng, tin vào việc không sao hết mà anh ta đã nói.
Quyết định xong, Nguyễn Tri Hạ liền kéo vali hành lý ra ngoài.
Vừa bước ra cô đã gặp Ly.
Trên tay Ly có một cái khay, trong khay có một ly cà phê.
Cô ta thấy Nguyễn Tri Hạ liền mỉm cười chào: “Cô Hạ.”
Nguyễn Tri Hạ đoán rằng cô ta đang đi mang cà phê cho Lưu Chiến Thiên nên hỏi: “Lưu Chiến Thiên đang ở đâu?”
“Ngài ấy đang ở phòng làm việc…” Ly nhìn vali hành lý sau lưng Nguyễn Tri Hạ, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: “Cô Hạ, cô đây là… Muốn đi sao?”
Nguyễn Tri Hạ không trả lời Ly mà chỉ hỏi: “Phòng làm việc ở hướng nào, tôi tìm anh ta có việc.”
Ly thấy Nguyễn Tri Hạ không muốn trả lời nên bưng cái khay đi về phía trước: “Cô đi theo tôi.”
Ly dẫn Nguyễn Tri Hạ đến trước cửa một căn phòng nằm xa nhất trên hành lang, cô ta gõ cửa trước, sau đó mới đẩy cửa đi vào.
Nguyễn Tri Hạ đi theo sau Ly, thấy Lưu Chiến Thiên đang ngồi trước bàn làm việc.
Sau lưng Lưu Chiến Thiên là một cái kệ sách lớn, bên trên xếp rất nhiều sánh gốc tiếng Anh bìa cứng, có cả một vài đồ vật trang trí và ngoài ra còn có một số mô hình.
Nơi này đâu có giống phòng làm việc của một đầu bếp chứ?
Hơn nữa Nguyễn Tri Hạ lướt mắt một lượt chỉ thấy sách vở có liên quan đến y học, chẳng có một cuốn nào liên quan đến nấu ăn cả.
Cho nên, nghề đầu bếp khách sạn của Lưu Chiến Thiên chắc cũng chỉ là một vỏ bọc, e rằng anh ta thực sự làm gì thì chỉ có mình anh biết thôi.
Ly đi thẳng tới, đặt ly cà phê xuống trước mặt Lưu Chiến Thiên: “Thưa ngài, mời ngài dùng cà phê.”
Lưu Chiến Thiên nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ.
Ly đặt cà phê xuống xong thì tự giác đi ra, còn tiện tay đóng cửa lại.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Lưu Chiến Thiên hỏi cô.
Nguyễn Tri Hạ đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn rời khỏi đây, quay về thành phố Hà Dương.”
Lưu Chiến Thiên nghe vậy thì im lặng một lát rồi bật cười: “Mới đợi có một ngày mà đã nôn nóng muốn đi rồi sao, không ngờ Lưu Chiến Hằng cũng có lúc nhìn nhầm, xem ra cô cũng chẳng quan tâm anh ta gì mấy, chỉ là một người phụ nữ vong ân phụ nghĩa.”
Những gì anh ta nói nghe có vẻ cay nghiệt nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có ẩn ý nào đó.
Nguyễn Tri Hạ khẽ nheo mắt nói: “Đừng nói những lời vô ích này, bây giơ tôi muốn đi.”
Lưu Chiến Thiên kéo cái hộc tủ bên cạnh ra, lấy một chùm chìa khóa quăng cho cô: “Không tiễn.”
Nguyễn Tri Hạ nhận ra ký hiệu trên chiếc chìa khóa xe đó, nó là chìa khóa của chiếc xe mà Lưu Chiến Thiên đã lái tới đây hôm qua.
Hành động của anh ta làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Nguyễn Tri Hạ.
Cô không ngờ Lưu Chiến Thiên lại dứt khoát đồng ý để cô đi như vậy.
Nguyễn Tri Hạ đưa tay ra nắm chặt lấy chìa khóa xe, những lời đã ra đến miệng cứ thế mà thốt ra: “Để tôi đi như vậy sao? Vậy ngay từ đầu tại sao anh lại hao tâm tổn sức dụ tôi đến nước M?”
Lưu Chiến Thiên ngẩng phắt lên nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự khiếp sợ..
/2315
|