Cô dám ở trước mặt Lưu Chiến Thiên nói như vậy, là có nguyên nhân.
Lúc Lưu Chiến Thiên đưa cô đến, vô cùng khách sáo, tựa hồ cũng không muốn thương tổn cô.
Nhưng không thể phủ nhận, Lưu Chiến Thiên mang cô đến chỗ này, nhất định có mục đích của mình, chỉ có điều, anh ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài.
Cứ như vậy, Nguyễn Tri Hạ đối với anh ta là thái độ gì lại có quan hệ thế nào chứ? Dù sao anh ta đã không để cô đi, mà cô trước khi nhìn thấy Lưu Chiến Hằng, tuyệt đối sẽ không đi.
Hai người đến phòng ăn, cứ như vậy ngồi mặt đối mặt, không nói một lời bắt đầu ăn cơm.
Có điều, làm Nguyễn Tri Hạ hơi kinh ngạc chính là, vậy mà không phải cơm Tây.
Cô nghĩ loại người giống Lưu Chiến Thiên này, nhiều năm sinh hoạt tại nước M, hẳn là quen thuộc ăn cơm Tây mới đúng, nhưng bữa tối vậy mà là cơm trung.
Nguyễn Tri Hạ cả ngày hôm nay đều không ăn chút cơm nào, nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn, khẩu vị tăng lên, ngược lại là ăn không ít thức ăn.
Cô cơm nước xong xuôi ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lưu Chiến Thiên đang theo dõi mình.
Nguyễn Tri Hạ chỉ cùng anh ta liếc nhau một cái, hỏi: “Nhìn tôi ăn cơm sẽ ngon sao?”
“Khẩu vị cô rất tốt.”
Lưu Chiến Thiên đem đũa buông xuống: “Xem ra, cô ở chỗ của tôi đợi cũng rất thích ứng đấy.”
“Rất tốt, nhưng nếu như anh có thể để cho tôi gặp được Lưu Chiến Hằng liền tốt hơn.”
Nguyễn Tri Hạ nhíu mày, có chút nghiêng đầu nhìn anh ta.
Lưu Chiến Thiên cười một tiếng, cầm khăn mặt xoa xoa tay, chậm rãi nói: “Gấp làm gì đâu? Cô cũng đã đến, sớm muộn gặp được cậu ta.”
Bộ dáng của anh ta, để Nguyễn Tri Hạ không tự chủ được lại nghĩ tới Lưu Chiến Hằng.
Lưu Chiến Thiên và Lưu Chiến Hằng thực tế là dáng dấp quá giống, hoàn toàn là giống nhau như đúc.
Nếu như không phải trong tính cách khác biệt, Nguyễn Tri Hạ đều có thể sẽ nhận không ra anh ta rốt cuộc là Lưu Chiến Thiên hay là Lưu Chiến Hằng.
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh ta một chút, đứng dậy liền đi lên lầu.
Cô ra phòng ăn, đã nhìn thấy Ly.
Ly một mặt vui vẻ nhìn cô: “Cô Hạ, cô nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao?”
Ly nhỏ tuổi hơn cô một chút, lúc cười lên có lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhìn rất đơn thuần, ngây thơ, rất dễ dàng tạo thiện cảm, nhưng bởi vì sự việc của Trần Tuấn Tú cho cô một kinh nghiệm, rất nhiều người ngoài mặt là một dạng, trên thực tế lại là một dạng khác.
Cô không thể khẳng định chắc chắn, bản thân Ly là không phải giống như cô gái có vẻ ngoài tràn ngập thiện ý, nhưng chuyện như thế này, trong nội tâm cô tự rõ ràng là được, lưu ý là được, không cần thiết lộ sự cảnh giác biểu hiện ra ngoài rõ ràng.
Thế là, Nguyễn Tri Hạ cười lại một tiếng: “Ừm, cô đã ăn chưa?”
Ly cười đến vui vẻ: “Tôi vẫn chưa, ông chủ của chúng tôi ăn xong tôi mới ăn, quần áo của cô, bọn họ đã đưa đến phòng của cô rồi.”
Nguyễn Tri Hạ khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Quần áo của tôi?”
“Chính là vali của cô, chúng tôi đã đưa lên phòng cô rồi.” Ly nói xong, đánh mắt về phía phòng ăn: “Ngài ấy ăn xong rồi, tôi phải qua xem thế nào rồi còn dọn dẹp.”
Ly nói xong liền vội vã đi tới phòng ăn.
Nguyễn Tri Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta trong chốc lát rồi quay người đi lên lầu, về phòng của mình.
Vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy chiếc vali của cô đáng lẽ phải được đưa tới khách sạn giờ đang được dựng dựa vào tường.
Nguyễn Tri Hạ bước tới mở vali ra thì thấy bên trong đúng là đồ đạc của cô.
Khách sạn năm sao đều có hệ thống quản lý vô cùng nghiêm ngặt, sẽ không có chuyện tự ý giao hành lý của khách cho người khác như thế.
Nhưng chuyện như vậy vẫn xảy ra, Lưu Chiến Thiên lại dám cho người lấy hành lý của cô đến đây.
Điều đó chứng minh gì?
Chứng tỏ, quản lý phòng của khách sạn đã giúp Lưu Chiến Thiên, nhất định là hắn đã đưa hành lý của cô cho người của Lưu Chiến Thiên..
/2315
|