Nguyễn Tri Hạ nheo mắt lại, đột nhiên mở cửa xe, khom người vào liền rút chìa khóa xe ra, ngay sau đó lui ra ngoài, dùng sức ném chìa khóa xe đi, cũng không biết ném tới chỗ nào.
Vệ sĩ không nghĩ tới Nguyễn Tri Hạ sẽ làm tới bước này.
Lúc Nguyễn Tri Hạ từ trong xe đi ra, bọn họ mặc dù đã biết mục đích của Nguyễn Tri Hạ, nhưng cũng không dám đi tới cướp chìa khóa xe.
Nếu trong quá trình cướp chìa khóa, không khống chế được lực làm tổn thương Nguyễn Tri Hạ, đến lúc đó Tư Mộ Hàn thế nào cũng sẽ lột da bọn họ.
Nguyễn Tri Hạ cong môi, dang tay: “Nhanh đi tìm chìa khóa xe đi!”
Nói xong, cô liền xoay người chạy về hướng xe mình.
Cô vừa lên xe, liền lái xe chạy trốn, mà vệ sĩ sau lưng vẫn còn đang tìm chìa khóa xe.
Nguyễn Tri Hạ lái xe vòng quanh, chắc chắn những người vệ sĩ Tư Mộ Hàn phái tới không tìm được cô, lúc này mới lái xe tới văn phòng tư vấn tâm lí của Lục Chiến Hằng.
Lúc cô đến, trợ lí của Lục Chiến Hằng đang cùng hai cô gái trước quầy tiếp tân nói chuyện.
Bọn họ đều biết Nguyễn Tri Hạ.
“Cô Hạ, cô tới tìm bác sĩ Lục sao?”
“Đúng, anh ấy đang bận sao?” Nguyễn Tri Hạ cười nói.
Trợ lí nhìn vào bên trong, nói: “Bác sĩ Lục khi nãy đi ra ngoài rồi, vẫn chưa có về, nếu không cô chờ anh ấy một lát?”
“Đi ra ngoài?” Nguyễn Tri Hạ ngược lại không nghĩ tới Lục Chiến Hằng sẽ không có ở đây.
Nguyễn Tri Hạ sau khi kinh ngạc, lên tiếng hỏi: “Anh ấy có nói đi đâu không? Lúc nào trở lại?”
Trợ lí lắc đầu: “Bác sĩ Lục không nói, tôi cũng không hỏi, có điều có thể gọi điện thoại cho anh ấy.”
Nguyễn Tri Hạ vốn cũng là ngoài ý muốn nhất thời tới, nếu Lục Chiến Hằng không có ở đây, thế coi như thôi vậy.
Cô từ chối đề nghị của trợ lí, cười một tiếng nói: “Không cần, lần sau tôi lại tới vậy.”
“Được, Cô Hạ đi thong thả a.”
Nguyễn Tri Hạ xoay người, mới vừa đi tới cạnh cửa, cũng nhớ tới chuyện buổi trưa ở Kim Hải nhìn thấy Lục Chiến Hằng, quay đầu hỏi trợ lí: “Lục Chiến Hằng trưa hôm nay ăn gì?”
“Ăn đồ ăn tôi đặt bên ngoài cho anh ấy.” Trợ lí mặc dù không biết tại sao Nguyễn Tri Hạ đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn nói thật.
Nguyễn Tri Hạ mặt hơi biến sắc: “Đặt bên ngoài?”
Nếu như Lục Chiến Hằng buổi trưa ăn đồ ăn đặt bên ngoài, vậy “Lục Chiến Hằng” đó cô nhìn thấy ở Kim Hải là ai?
“Đúng vậy, chính là quán ăn đối diện phòng khám, bác sĩ Lục vẫn luôn ở đó mua đồ ăn, bây giờ cũng đã thành hội viên VIP cao cấp của quán ăn đó!”
Trợ lí thấy Nguyễn Tri Hạ sắc mặt khác thường, không kiềm được hỏi: “Có vấn đề gì không?”
Nguyễn Tri Hạ thu lại những biểu cảm trên mặt, vẻ mặt như thường nói: “Anh ấy là một người đàn ông, cả ngày bận bịu công việc, phương diện ăn uống khẳng định cũng không quan tâm tới, là bạn bè, cũng nên quan tâm một chút.”
Trợ lí rất dễ dàng tin lời Nguyễn Tri Hạ, lắc đầu nói: “Cũng phải a, con người bác sĩ Lục tốt như vậy, ở thành phố Hà Dương cũng không có bạn bè gì, còn thường xuyên làm thêm giờ… Cô Hạ có thời gian cũng khuyên anh ấy tí…”
Nguyễn Tri Hạ cong môi: “Ừ, tôi biết, tôi đi về trước đây.”
“Cô Hạ, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Nguyễn Tri Hạ trở lại trong xe, liền rơi vào trầm tư.
Buổi trưa lúc Lục Chiến Hằng nhận được điện thoại của cô, phản ứng có gì đó không đúng.
Mà lời vừa rồi của trợ lí, càng làm cho Nguyễn Tri Hạ có chút rơi vào trong sương mù..
/2315
|