Lúc Tư Mộ Hàn nhìn thấy Tô Miên, nhiệt độ trên người cũng giảm xuống mấy độ.
Nguyễn Tri Hạ cảm nhận được, anh thật sự rất chán ghét Tô Miên.
Cửa hàng trưởng nhìn thấy Tô Miên đi ra, đi tới phía trước nhỏ giọng nói: “Cô Tô, thật ngại quá, phiền cô hôm khác lại đến vậy.”
“Được.” Tô Miên cực kỳ thoải mái đồng ý với cửa hàng trưởng.
Sau đó, cô ta quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn, đi về phía anh hai bước, nói: “Đến xem áo cưới à? Đây là định kết hôn? Định công khai Tri Hạ sao?”
Tư Mộ Hàn lạnh lùng nhìn cô ta, trong giọng nói không có chút độ ấm: “Cách xa tôi ra một chút.”
Sắc mặt của Tô Miên khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Cô biết lắng nghe lui về sau một bước: “Mộ Hàn, cần gì phải gấp vậy chứ, anh không nghĩ kỹ ai thích hợp với mình hơn sao?”
Tô Miên nói xong, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ một cái, trong mắt tràn đầy ý thù địch.
Nếu Tô Miên khiêu khích tới cùng đến đây rồi, sao Nguyễn Tri Hạ không dám nói lỹ lẽ với cô ta chứ.
Nguyễn Tri Hạ buông tay Tư Mộ Hàn ra, đi đến Tô Miên trước mặt, giọng nói chậm rãi: “Tôi cảm thấy trước khi cô Tô quan tâm chuyện kết hôn của bọn tôi, có lẽ nên lo lắng chuyện của mình trước mới đúng, đàn ông già ba mươi tuổi như Tư Mộ Hàn cũng bắt đầu lo lắng muốn kết hôn rồi, tuy rằng cô Tô chăm sóc rất tốt, nhưng cũng phải suy nghĩ cho mình nhiều hơn.
Tô Miên sắc mặt giận dữ, tức giận đến hô hấp cũng nặng nề hơn, nhưng cũng không đáp lại Nguyễn Tri Hạ.
Cô ta chỉ sâu xa nhìn thoáng qua Tư Mộ Hàn, sau đó bước đi.
Nhưng mà, theo tiếng bước chân vừa nặng vừa nhanh của cô ta, có thể nghe ra, tâm trạng của cô ta cực kỳ không tốt.
Cảm giác xử lý tình địch thật sự không tệ.
Nhưng loại cảm giác vui sướng này chưa duy trì được ba giây đã biến mất rồi.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến ánh mắt sâu xa Tô Miên nhìn Tư Mộ Hàn lúc rời đi, lập tức không vui nổi nữa.
“Tô Miên có ý gì?”
“Đàn ông già?”
Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc
Bầu không khí im lặng vài giây, Nguyễn Tri Hạ nhìn thoáng qua cửa hàng trưởng và nhân viên cung kính đứng phía sau Tư Mộ Hàn, lôi kéo anh đi vào bên trong.
Nhân viên của tiệm áo cưới rất có mắt nhìn, thấy Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn đi vào bên trong, biết bọn họ là có lời muốn nói, cho nên không đi quá gần, cho bọn họ có không gian nói chuyện.
Hai người đi đến một chỗ không có ai, Nguyễn Tri Hạ mới buông anh ra.
“Lời của Tô Miên có ý gì? Lần trước ở tiệc tối, vì sao anh cho cô ta ngồi bên cạnh anh, cô ta đã nói gì với anh?” Chuyện lúc tiệc tối, cô thấy rất rõ ràng.
Rõ ràng sau khi Tô Miên nói gì đó với Tư Mộ Hàn, tuy Tư Mộ Hàn không muốn lắm, nhưng vẫn cho Tô Miên ngồi bên cạnh anh.
Mà khi nãy, ánh mắt của Tô Miên cũng rất kỳ lạ.
Tư Mộ Hàn hai mắt nặng nề nhìn cô, giọng điệu không tốt hỏi: “Em cảm thấy anh là đàn ông già?”
Nguyễn Tri Hạ không nghĩ tới Tư Mộ Hàn còn đang xoắn xuýt vấn đề này, không kiên nhẫn nói: “Em đang mắng Tô Miên.”
“Trong lòng em nghĩ như thế.” Tư Mộ Hàn lại thật sự muốn gây chuyện với cô, nắm lấy chuyện này không chịu buông.
Nguyễn Tri Hạ vươn tay che mặt, bất đắc dĩ nói: “Không có, đàn ông ba mươi mốt như hoa, anh ngay thẳng khỏe mạnh, không già.”
Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, rất rõ ràng, anh vẫn không thoải mái dù Nguyễn Tri Hạ nói thế.
“Vậy bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi của em rồi chứ?” Nguyễn Tri Hạ hỏi anh.
“Hôm nay tới đây để chọn áo cưới.” Tư Mộ Hàn nói sang chuyện khác, nói xong thì muốn đi xem áo cưới.
/2315
|