Trên mặt Tư Mộ Hàn mang theo ý cười, khuôn mặt anh tuấn cũng có vẻ dịu dàng hơn một chút, trên người ít đi dáng vẻ của Tổng Giám đốc Tư thị, thêm một chút hương vị của người đàn ông đang nói chuyện yêu đương.
Nguyễn Tri Hạ bật cười, vươn tay đặt lên ngực anh: “Anh cảm thấy em muốn lấy lòng trên tinh thần, hay là thể xác đây?”
Tư Mộ Hàn híp mắt lại, yết hầu lăn lộn, vươn tay cầm lấy bàn tay đang đặt trong ngực mình, giọng nói có chút mờ ám: “Anh cảm thấy em muốn vế sau.”
Lúc anh nói chuyện, đôi mắt kia một phút không rời nhìn vào cô, khóe môi khẽ nhếch, giống như dã thú nào đó đang chờ đợi được săn món ăn ngon vậy.
Thoạt nhìn làm cho người ta có chút sợ hãi, lại vừa có thêm mấy phần cảm giác trêu người.
Đương nhiên Nguyễn Tri Hạ không đấu lại anh.
Cô lấy bàn tay đang đặt trong ngực anh khẽ dùng sức đẩy anh ra xa một chút, sau đó ra vẻ mặt bình tĩnh sửa sang quần áo trên người mình: “Không phải nói đói bụng sao? Mau lái xe đi, đi ăn cơm.”
Tư Mộ Hàn nhìn cô, có ý nghĩ sâu xa khác nói: “Ăn cơm hay không thật ra cũng không sao cả.”
Nguyễn Tri Hạ nhớ tới, ở điểm trêu chọc cô thế này, ba năm trước Tư Mộ Hàn đã rất giỏi rồi.
Nguyễn Tri Hạ vẻ mặt hung dữ, giọng nói cao hơn mấy phần: “Không lái xe nữa thì trừ lương!”
Tư Mộ Hàn khẽ sửng sốt, sau đó lập tức cười ra tiếng.
Ý bảo Nguyễn Tri Hạ cúp điện thoại đi.
Nguyễn Tri Hạ lấy điện thoại về, còn giúp anh nói một tiếng tạm biệt với Cố Tri Dân.
“Tư Mộ Hàn đang lái xe, cứ thế nhé, tạm biệt.”
Cố Tri Dân nhìn chằm chằm điện thoại của mình, rơi vào suy nghĩ.
Điện thoại này là do Tư Mộ Hàn gọi tới, Tư Mộ Hàn chỉ bảo anh đến Kim Hải ăn cơm, cuối cùng người cúp điện thoại là Nguyễn Tri Hạ.
Trong tin tức ngắn ngủi mà có hạn này, Cố Tri Dân nhanh chóng bắt được điểm quan trọng.
Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ làm lành rồi, hơn nữa quan hệ còn rất tốt nữa.
Cố Tri Dân nghĩ đến mình vẫn còn là một người già cô đơn, lại không nhịn được đau buồn.
Anh thở dài, gọi điện thoại cho Phó Đình Tây.
Anh truyền lại nguyên chỉnh lời nói của Tư Mộ Hàn qua, Phó Đình Tây cười lạnh một tiếng: “Tôi không đi.”
“Vì sao không đi? Mộ Hàn khó lắm mới mời chúng ta ăn cơm một lần mà.” Cố Tri Dân cẩn thận nghĩ lại một chút, Tư Mộ Hàn chủ động tìm anh ăn cơm, hình như đã là chuyện từ đời trước rồi.
“Nói không đi là không đi.” Phó Đình Tây trả lời cực kỳ kiên quyết.
Cố Tri Dân có chút buồn bực, nhưng cũng không khuyên thêm Phó Đình Tây, một mình một người đến Kim Hải.
......!
Lúc Cố Tri Dân đến, đồ ăn Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ gọi đều đã lên bàn.
Anh ngạc nhiên phát hiện, trên bàn cơm còn có mấy món anh thích nữa..
/2315
|