Uy lực của cậu lớn nhà họ Tư đúng là không thể đùa được.
Nguyễn Tri Hạ đi qua người họ rồi, bọn họ mới dám ngẩng đầu lên.
Một trong số những người ở quầy lễ tân nhỏ giọng hỏi: “Đi rồi à?”
“Ừ.”
“Làm tôi sợ muốn chết.”
“Ngày hôm qua nói chuyện với trưởng phòng, còn tưởng mất việc rồi cơ...”
“Ai mà biết Tổng GIám đốc thật sự ở cùng Nguyễn Tri Hạ...”
...!
Đến phòng làm việc của Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy Phó Đình Tây đã lâu không gặp.
Phó Đình Tây vẻ mặt tươi cười nhìn cô: “Cô Tư.”
Bởi vì lâu lắm không gặp Phó Đình Tây, Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra anh ta là ai.
Cô khẽ vuốt cằm nhìn Phó Đình Tây: “Luật sư Phó.”
Lúc Nguyễn Tri Hạ đi tới, phát hiện trên bàn làm việc đã bày đầy các loại văn kiện.
Tư Mộ Hàn đứng dậy, đẩy ghế đến phía sau Nguyễn Tri Hạ, dí cô ngồi xuống ghế.
“Những thứ này đều là cần Hạ...” Phó Đình Tây còn chưa nói hết, đã bị đôi mắt lạnh băng của Tư Mộ Hàn quét tới.
Anh đẩy mắt kính của mình một cái, che giấu biểu cảm cứng nhắc trong giây lát của mình, cực kỳ tự nhiên nói: “Những thứ này đều là văn kiện cần mợ Tư là cô ký tên.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn sơ qua một chút, tất cả đều là giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu.
Giống như cô đoán, Tư Mộ Hàn thực sự mất một ngày để chuẩn bị kĩ tất cả những thứ này, ngày hôm nay chính là để cho cô đến ký tên.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn, trong giọng xen lẫn tâm tình khác, nghe có chút sắc bén: “Tư Mộ Hàn anh điên rồi!”
Tư Mộ Hàn chỉ đưa bút tới trước mặt cô.
Tố chất tâm lý của Phó Đình Tây khá tốt, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời Nguyễn Tri Hạ nói.
Bắt đầu giải thích nội dung từng tài liệu cho cô.
Nguyễn Tri Hạ đưa tay đỡ trán, quay đầu nhìn về phía Phó Đình Tây: “Luật sư Phó, phiền anh chờ một chút, tôi muốn nói chuyện với Tư Mộ Hàn đã.”
“Tôi khuyên cô Tư là đừng phí thời gian khuyên cậu ta làm gì, chẳng bằng nhanh chóng kí xong đống văn kiện này, tôi cũng xong việc sớm một chút.” Phó Đình Tây trên mặt mang nụ cười thương hiệu: “Dù sao, như lời cô vừa nói, cậu ta đã điên rồi.
Người điên không hiểu lời người bình thường nói đâu.”
Tư Mộ Hàn lạnh lùng liếc nhìn Phó Đình Tây, Phó Đình Tây hơi gục đầu xuống, dáng vẻ không thể nghiêm túc hơn nữa, giống như những lời ấy không phải anh ta nói.
Trông anh ta rất bình tĩnh.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ vẫn chú ý tới nắm tay siết chặt của Phó Đình Tây.
Nguyễn Tri Hạ cười khẽ, cô còn nghĩ rằng tố chất tâm lý của Phó Đình Tây đã tốt tới mức không sợ Tư Mộ Hàn nữa.
Tư Mộ Hàn đứng phía sau Nguyễn Tri Hạ, một tay chống lên mặt bàn, tư thế này trông như ôm Nguyễn Tri Hạ vào ngực.
Anh vươn ngón tay gõ lên mặt bàn hai cái, nhắc nhở Nguyễn Tri Hạ: “Ký đi.”
Nguyễn Tri Hạ nào dám ký.
Phó Đình Tây là luật sư nổi danh của Thành phố Hà Dương, cũng là luật sư cá nhân ngầm cam kết của Tư Mộ Hàn, có hiệu quả pháp luật và lợi ích.
Công ty nhà họ Tư lớn như thế, Tư Mộ Hàn lại làm như trò đùa, nói cho là cho cô.
Vốn cô không có ý định gì với nhà họ Tư, giờ Tư Mộ Hàn chắp tay đưa nhà họ Tư cho cô, cô lại càng không dám.
Nguyễn Tri Hạ không biết khuyên anh thế nào, cau mày gọi tên anh: “Tư Mộ Hàn!”.
/2315
|