Kẻ bỉ ổi, mãi mãi sẽ nghĩ người khác cũng bỉ ổi như vậy!
Nguyễn Tri Hạ xoay đầu tránh đi tay của anh ta đang giơ về phía này, gương mặt chán ghét: “Ý của anh là, muốn tôi yêu đương vụng trộm với anh sau lưng Tư Mộ Hàn?”
Thẩm Sơ Hoàng cũng đã đọc được tin tức đứng đầu trang chủ trên mạng kia rồi, anh ta cảm thấy Nguyễn Tri Hạ do không chịu được cô đơn mới thông đồng với em họ Tư Mộ Hàn ở bên nhau.
Thẩm Sơ Hoàng cũng không để bụng cái tránh đi của Nguyễn Tri Hạ, mà càng nói càng hăng say: “Tư Mộ Hàn vốn dĩ không xứng với em, chúng ta mới là thật lòng yêu nhau.
”
“Ai thật lòng yêu nhau với anh, thật lòng yêu anh là Nguyễn Hương Thảo, anh có mở xe hay không, không mở tôi gọi cảnh sát nhé?” Nguyễn Tri Hạ ghé sát vào cửa xe, vô cùng cảnh giác mà nhìn Thẩm Sơ Hoàng.
Sao trước đây cô không nhận ra Thẩm Sơ Hoàng lại quá đà như vậy?
Thái độ tránh né vội vàng với anh ta của Nguyễn Tri Hạ làm anh ta có chút lo lắng, hơi kích động mà sáp đến trước cô: “Nguyễn Hương Thảo làm sao so được với em!”
Nguyễn Tri Hạ không phí lời với anh ta, thẳng tay cầm điện thoại báo cảnh sát.
Thẩm Sơ Hoàng cuối cùng vẫn muốn giữ mặt mũi, lùi ra một chút, mở cửa xe cho cô.
Nguyễn Tri Hạ mở cửa xuống xe, quay đầu nhìn anh ta, giọng điệu xa cách: “Thẩm Sơ Hoàng, trước đây tôi thích anh thế nào anh cũng không chịu hiểu, nhưng từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa, càng không giấu Tư Mộ Hàn vụng trộm yêu anh.
”
Thẩm Sơ Hoàng càng nghe sắc mặt càng kém đi, Nguyễn Tri Hạ quay người rời khỏi, không thèm nhìn anh ta thêm chút nào nữa.
Đi chưa bao xa, lại có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô.
Cô tưởng lại là Thẩm Sơ Hoàng, chân bước nhanh như gió, cho đến khi từ trong xe vang lên một âm thanh quen thuộc.
“Cô chủ……”
Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc quay đầu: “Thời Dũng? Các anh trở về rồi?”
Thời Dũng với tư cách là trợ lí đặc biệt của Tư Mộ Hàn, bình thường đều là Tư Mộ Hàn đi đâu thì anh ta đi theo đó.
Sau Khi Tư Mộ Hàn ra nước ngoài, cô cũng chưa từng gặp Thời Dũng ở biệt thự, nên đoán là Thời Dũng đã ra nước ngoài cùng Tư Mộ Hàn rồi.
Thời Dũng xuống xe, kính cẩn trả lời một tiếng: “Vâng, cậu chủ phân phó cho tôi đến đây đón cô chủ về nhà.
”
Nguyễn Tri Hạ không hiểu sao lại có hơi mong đợi được gặp mặt Tư Mộ Hàn, nhưng trong lòng cô hiểu Tư Mộ Hàn có sẽ vẫn chỉ cho cô thấy bóng lưng của mình.
Cho dù như vậy, Nguyễn Tri Hạ vẫn vui vẻ lên xe.
Lên xe rồi, cảm giác vui vẻ qua đi, cô bình tĩnh lại, lại ngồi không yên được.
Tư Mộ Hàn sao lại cứ phải về vào lúc mấu chốt như thế này?
Anh là vừa về hay đã về từ lâu rồi? Anh có nhìn thấy tin về cô và “Tư Gia Thành” hay không?
Nhỡ mà…nhỡ mà anh đọc được rồi, anh có…
Không, giả thiết này không hợp lí, dù anh không nhìn thấy , chắc chắn sẽ có người nói cho anh biết.
Cô có thể khẳng định người ra mặt đè lại tin tức chính là người nhà họ Tư.
Người nhà họ Tư đều đã biết rồi, Tư Gia Thành chắc chắn cũng đã biết.
……
Ôm tâm trạng thấp thỏm không yên, chiếc xe đã dừng ở trước cửa biệt thự.
“Cô chủ, mời xuống xe.
” Thời Dũng lên trước, giọng điệu kính cẩn mà mở cửa cho cô.
Nguyễn Tri Hạ xuống xe, nhìn lên phòng làm việc của Tư Mộ Hàn trên tầng hai, hỏi Thời Dũng: “Tư Mộ Hàn đang ở phòng làm việc à?”
Thời Dũng: “Thưa không, cậu chủ đang nghỉ ngơi.
”
Nguyễn Tri Hạ gật gật đầu, vừa vào cửa đã nhìn thấy “Tư Gia Thành” đang nhàn đã ngồi uống cà phê trong phòng khách.
/2315
|