“Ngoan, mẹ đưa con lên tầng ngủ, con ngủ rồi mẹ mới đi.” Nguyễn Tri Hạ nói xong liền bế Tư Hạ trở về phòng trên tầng.
Tư Hạ nằm ở trên giường mơ mơ màng màng sắp ngủ nhưng vẫn nắm lấy ngón tay của cô, lẩm bẩm nói: “Mẹ đừng đi…”
Nguyễn Tri Hạ chờ sau khi cô bé ngủ, vẫn rời khỏi đó.
Chỉ có điều, buổi tối hôm đó, Tư Mộ Hàn liền mang theo một chiếc vali và dẫn theo Tư Hạ tìm tới cửa.
Nguyễn Tri Hạ nhìn vali bên tay trái của Tư Mộ Hàn, lại nhìn tay phải anh nắm tay Tư Hạ, vẻ mặt ngơ ngác: “Anh làm gì vậy?”
Giọng điệu Tư Mộ Hàn lãnh đạm: “Người một nhà thì phải ở cùng nhau.”
Tư Hạ ôm con hổ nhỏ bằng vải trong tay, cao hứng gọi một tiếng: “Mẹ!”
Nguyễn Tri Hạ sẽ không lộ ra vẻ mặt khó chịu với Tư Hạ nên mỉm cười nhìn cô bé.
Tư Hạ lại ôm con hổ nhỏ vào phòng.
Sau khi Tư Hạ đi vào, Nguyễn Tri Hạ mới chú ý thấy Tư Hạ còn đeo một cái cặp sách nhỏ.
Cái cặp sách nhỏ rất đặc biệt, đơn thuần chính là cặp đựng đồ chơi.
Thấy ánh mắt Nguyễn Tri Hạ nhìn túi sách của Tư Hạ, Tư Mộ Hàn giải thích rõ: “Bên trong có chứa đồ xếp gỗ.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy liền quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn, chỉ thấy anh đã cầm theo vali đi tới.
Anh đi vào phòng với vẻ đương nhiên.
Tư Hạ quen thuộc với chỗ này của Nguyễn Tri Hạ, đã tự đi đến trên sô pha ngồi xuống, đổ đồ chơi trong túi xách lên trên sô pha chơi tiếp.
Nguyễn Tri Hạ liếc mắt nhìn cô bé, lại kéo Tư Mộ Hàn ra ngoài.
Đến ngoài cửa, cô thả Tư Mộ Hàn ra, nói: “Tư Mộ Hàn, anh đừng làm loạn nữa!”
Tư Mộ Hàn nghiêm mặt, vẫn ung dung nhìn cô: “Em không ở trong nhà, anh lại dẫn Tri Hạ đến chỗ em thì có gì không đúng?”
“Anh biết em không phải nói chuyện này.” Nguyễn Tri Hạ giơ tay đỡ trán của mình, có chút phiền não.
Tư Mộ Hàn là đang cố ý xuyên tạc ý của cô.
“Vậy em muốn nói gì?” Tư Mộ Hàn kiên nhẫn hỏi cô, trong giọng nói không thấy có chút mất kiên nhẫn nào.
Môi Nguyễn Tri Hạ giật giật nhưng không nói được lời nào.
Tư Mộ Hàn đột nhiên đi về phía trước nửa bước, mũi giày chạm vào mũi giày của cô, vừa cúi đầu đã có thể nhìn thấy hàng lông mi dài trên mí mắt hơi rũ xuống của cô.
Nói chung, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn tới mức đặc biệt gần.
“Anh là Tư Mộ Hàn, là Tư Mộ Hàn mà em quen biết ba năm trước đây, cũng là ba của Tri Hạ.
Cho dù ký ức của anh bây giờ không được đầy đủ, nhưng anh biết rõ ràng những chuyện xảy ra sau đó.
Anh vẫn là anh, em đang e ngại chuyện gì vậy?”
Giọng nói của anh trầm xuống lại dịu dàng, mang theo cảm giác trấn an người khác.
Thời gian đã quá lâu khiến Nguyễn Tri Hạ sắp quên mất Tư Mộ Hàn cũng có vẻ mặt ôn hòa, cũng sẽ kiên nhẫn dùng cách của anh để trấn an cô.
Nguyễn Tri Hạ bị anh nói trúng suy nghĩ trong lòng, sắc mặt biến đổi, lên tiếng phủ nhận: “Em không do dự gì cả.”
Khi từ trong núi đi ra, Tư Mộ Hàn vẫn luôn lạnh lùng, bây giờ anh lại đột nhiên giống như trước vậy…
Tốc độ biến hóa này hơi nhanh, Nguyễn Tri Hạ cần có thời gian để thích ứng.
Xét từ phương diện khác, cảm giác trong lòng cô cũng có chút phức tạp.
Trước kia cô từng có suy nghĩ, hay là tìm chuyên gia thôi miên cho Tư Mộ Hàn, làm cho ký ức của Tư Mộ Hàn trở nên đầy đủ, hoặc là làm cho Tư Mộ Hàn lại thích cô.
Nhưng Tư Mộ Hàn đột nhiên nhớ ra một ít ký ức.
Ở trong những ký ức khôi phục này của anh, anh có tình cảm với Nguyễn Tri Hạ.
Nhưng khi đó bọn họ còn chưa từng cùng nhau trải sau những chuyện kia..
/2315
|