Tư Mộ Hàn rũ mắt, thấy Nguyễn Tri Hạ nhìn mình đăm đăm, anh khẽ cau mày nói: “Mặc vào.”
Nguyễn Tri Hạ đưa tay lấy quần áo, cô ngửi thấy mùi khói thuốc lá, liền đoán được chắc chắn quần áo này là do Tư Mộ Hàn hong khô giúp cô.
Dù sao nơi những như thế này, cũng sẽ không có máy sấy quần áo.
Nguyễn Tri Hạ nhìn quần áo của mình, sau đó lại nhìn Tư Mộ Hàn nói:”Anh xoay qua chỗ khác đi.”
Tư Mộ Hàn nhíu mày nhìn cô: “Trước đó khi cô xin tôi giúp cô tắm rửa, cái gì tôi cũng nhìn thấy hết rồi.”
“…”
Lúc này, Tư Mộ Hàn lại bổ sung một câu: “Cũng không có gì đẹp đẽ.”
Nguyễn Tri Hạ mím mím môi, lườm anh một cái, vén chăn lên liền bắt đầu thay quần áo.
Mà Tư Mộ Hàn lại cứ nhìn chằm chằm cô thay quần áo, ngay cả ánh mắt cũng không tránh né.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy nhiệt độ của mình mới vừa hạ xuống đã lại tăng lên rồi.
Bị Tư Mộ Hàn nhìn kỹ cho đến khi cô thay quần áo xong, mặt cô đã nóng đến độ giống như bị lửa đốt.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy mặc kệ trí nhớ của một người xảy ra thay đổi gì, lúc không biết xấu hổ vẫn là không biết xấu hổ.
Cô vươn mình xuống giường, khiêu khích nhìn anh: “Anh nhìn là phải chịu trách nhiệm.”
Tư Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng tiếng: “Bởi vì cô nên bây giờ tôi mới bị nhốt ở nơi như thế này.
Có phải cô cũng nên chịu trách nhiệm với tôi không? Cô biết tôi bị nhốt ở đây thêm một ngày, Tư thị sẽ có bao nhiêu công việc chất đống hay không?”
Sự cảm động trong lòng Nguyễn Tri Hạ trong nháy mắt đã bị lời nói của anh giội mất.
Cô cắn răng, giọng điệu cũng không tốt lắm:”Vậy anh đừng tới? Tại sao anh lại muốn tới?”
Rất rõ ràng Tư Mộ Hàn bị giọng điệu của Nguyễn Tri Hạ làm cho tức giận, mặc dù ánh nến hơi tối nhưng hai người cách nhau gần như thế, Nguyễn Tri Hạ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Tư Mộ Hàn đột nhiên thay đổi.
Hai người cứ nhìn đối diện như vậy một hồi.
Tư Mộ Hàn lui về sau một bước, dẫn đầu mở miệng trước:”Bởi vì Tư Hạ.”
Nguyễn Tri Hạ giận quá mà cười: “Tư Hạ tuổi còn nhỏ, anh cũng có thể tìm cho con bé một người mẹ kế hiền lành, dịu dàng.
Dù sao anh cũng không thích em, cứ để em tự sinh tự diệt là được, tránh cho em trở về lại còn giành quyền nuôi dưỡng Tư Hạ với anh.”
Tư Mộ Hàn cũng không lập tức nói chuyện, trong phòng lại rơi vào im lặng.
Lúc nãy Nguyễn Tri Hạ nói thoải mái bao nhiêu thì lúc này cô lại thấp thỏm bấy nhiêu.
Đột nhiên Tư Mộ Hàn thổi tắt nến, trong bóng tối cô không nhìn thấy mặt Tư Mộ Hàn nhưng lại có thể cảm nhận được trên người anh tản ra áp suất thấp.
Một giây sau, tiếng nói của anh vang lên từ trong bóng tối:”Nguyễn Tri Hạ, tôi cho cô cơ hội sắp xếp lại lời nói một lần nữa.”
Tri Hạ nắm chặt nắm đấm, mím môi nói:”… Em đói.”
Cô không trả lời thẳng vấn đề của Tư Mộ Hàn, cũng xem như là yếu thế biến tướng.
Tư Mộ Hàn không nói gì thêm, xoay người liền đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ vội vã đi theo.
Cũng không biết có phải con mắt của Tư Mộ Hàn có công năng nhìn thấy ban đêm hay không? Trong bóng tối anh bước như bay ở phía trước, Nguyễn Tri Hạ chỉ có thể chậm chạp bước từng bước đi theo.
Lúc xuống lầu suýt chút nữa còn bước hụt chân.
“A —— ”
Tiếng kinh hô của cô mới vừa ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy có một bàn tay vươn về phía cô, ôm lấy eo cô.
Nguyễn Tri Hạ liền vội vàng nắm lấy tay của Tư Mộ Hàn, gắt gao lôi kéo không buông ra.
Tư Mộ Hàn cũng không gạt tay cô ra, cứ như thế dẫn cô xuống lầu..
/2315
|