Tư Mộ Hàn tới thôn này phải mất thời gian một ngày, mà Nguyễn Tri Hạ hai ngày trước xuất phát, nếu như đến thì phải sớm đến rồi.
Mặt anh hơi biến sắc, xoay người định đi.
Thẩm Lệ thấy sự việc không thích hợp, vội đuổi theo anh hỏi: “Ông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô liên tưởng đến trước đó, Nguyễn Tri Hạ nói muốn tới thăm đoàn làm phim, sắc mặt đại biến hỏi: “Tri Hạ… cô ấy tới tìm tôi sao?”
Tư Mộ Hàn quay đầu liếc nhìn cô một cái, giọng điệu bình tĩnh: “Đã xuất phát từ hai ngày trước rồi.”
Vẻ mặt Thẩm Lệ tái đi: “Anh đi tìm cô ấy sao? Tôi cũng đi.”
“Cô ở đây chờ Cố Tri Dân tới.” Tư Mộ Hàn lạnh lùng, dứt khoát quyết định thay cô, không có cho Thẩm Lệ có bất kỳ cơ hội phản bác nào, nói xong cũng rời đi.
Thẩm Lệ cũng biết ở chỗ này tìm người, Tư Mộ Hàn thành thạo hơn cô nhiều.
Dù cô đi, có lẽ cũng chỉ gây thêm phiền phức, cũng chỉ có thể ở lại trong thôn chờ Cố Tri Dân tới.
Nhưng dù Tư Mộ Hàn tự mình được tìm người, cũng không khiến Thẩm Lệ an tâm lắm.
Trước đó Nguyễn Tri Hạ nói đến thăm đoàn làm phim, dù cô thấy hơi mong đợi, nhưng cũng không cho là Nguyễn Tri Hạ thực sự đến, dù sao cô đã từ chối rõ ràng rồi.
Không ngờ Nguyễn Tri Hạ tới thật, còn xảy ra chuyện này…
Trước đó mưa liên tiếp mấy ngày, hôm nay lại đột nhiên ngừng lại.
||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||
Mưa ngừng, nhưng đường xá lạ hư hỏng nghiêm trọng.
Tư Mộ Hàn lái xe ra ngoài không bao xa, đã bị kẹt trong bùn.
Cấp dưới xuống xe nhìn tình huống đường, Tư Mộ Hàn cũng xuống theo.
Đường cái đều vòng quanh núi, hai người vừa xuống xe, Tư Mộ Hàn chỉ nghe thấy âm thanh “Ào ào”.
Anh ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trên núi lại có đất đá đánh gãy cây cối trượt xuống.
Tư Mộ Hàn một tay kéo cấp dưới bên cạnh về phía sau, rồi lùi lại mấy bước.
Hai người vừa lui về sau, đám bùn đất và tảng đá đã trượt xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bao phủ xe của Tư Mộ Hàn.
Trên núi còn có bùn đất và đá tảng cuốn theo cây cối lăn xuống.
Đường cái bị đứt mất một đoạn.
Tư Mộ Hàn nhìn đường cái bị phá hủy, vẻ mặt hết sức khó coi, cả người toát ra hơi thở u ám.
Nếu như, hôm qua, lúc Nguyễn Tri Hạ đi xe vào thôn, trên đường cũng gặp núi lở…
Ánh mắt Tư Mộ Hàn lại rơi xuống chỗ bị bùn đất và tảng đá phủ lên, chỉ lộ ra đèn chỗ đuôi xe.
Vẻ mặt anh không đổi, quay đầu nhìn cấp dưới bên cạnh, lạnh giọng hỏi: “Còn có đường khác sao?”
Cấp dưới vội vàng nói: “Còn có một con đường nữa, nhưng con đường đó sớm đã bị đứt rồi, trước đó khi vào thôn, cũng là bởi vì con đường đó đã đứt nên chúng ta mới đi con đường này.”
Tư Mộ Hàn đứng nguyên tại chỗ ngẩn ngơ một lát rồi lát sau anh nhấc chân đi về hướng vừa đi tới.
Cấp dưới của hiểu rõ Tư Mộ Hàn muốn đi một con đường khác sớm đã bị đất đá cuốn trôi mất.
Anh ta đi trước dẫn đường, nhưng anh ta lại nhịn không được mở miệng nhắc nhở Tư Mộ Hàn: “Cậu chủ, bây giờ con đường kia đã không an toàn nữa rồi, hư hại rất nghiêm trọng, lúc chúng ta vào thôn đã bị phong tỏa cấm đi lại rồi.”
Nếu như đó là con đường đã bị hủy hoại sớm nhất kia thì lúc Nguyễn Tri Hạ tiến vào, vô cùng có khả năng là cô đã đi con đường đó.
Bắt đầu từ hôm qua cô đã mất tin tức, hoặc là cô bị nhốt trong con đường chết tiệt kia hoặc là…
Nghĩ tới đây sắc mặt Tư Mộ Hàn lại khó coi mấy phần, bước chân cũng càng lúc càng nhanh hơn.
Cấp dưới cũng cấp tốc bước nhanh hơn đi sát theo phía sau anh, bọn họ miễn cưỡng lắm mới có thể theo kịp anh.
Lúc Tư Mộ Hàn đi tới một lối vào núi khác, thấy mặt đường bị phá hủy loang lổ nhìn không ra hình thù gì, anh cắn chặt răng vẻ mặt sa sầm.
Con đường kia căn bản không có người đi qua..
/2315
|