Nguyễn Tri Hạ nhìn bóng lưng của anh, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ, cô đã chọc giận anh khi nào chứ?
Sau khi đóng cửa lại, Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến những lời Tư Mộ Hàn đã nói, vừa đi vào trong suy nghĩ.
Tư Mộ Hàn nhắc nhở cô, lần trước khi cô gặp Lưu Chiến Hằng, cô đã muốn hỏi anh làm thế nào để quen biết cô, nhưng bởi vì lúc đó Lưu Chiến Hằng không muốn nói, cho nên cô cũng không hỏi nữa.
Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải hỏi.
Nguyễn Tri Hạ ghi nhớ chuyện này vào trong lòng, cô suy nghĩ phải nhanh chóng tìm một khoảng thời gian, để hỏi Lưu Chiến Hằng về chuyện này một chút.
*
Ngày hôm sau, Tần Thủy San lại hẹn Nguyễn Tri Hạ đi ra ngoài.
Lần này hình như một bộ phim mới nào đó của bạn cô tổ chức buổi họp báo tuyên truyền.
Lúc Nguyễn Tri Hạ đi mới biết, hóa ra người bạn của cô chính là Hứa Mộ Hàn.
Có thể bởi vì vai diễn cho nên Hứa Mộ Hàn có để một chút râu, trông có vẻ hơi tang thương, càng tăng thêm khí phách của người đàn ông.
Ấn tượng của Nguyễn Tri Hạ đối với Hứa Mộ Hàn cũng chỉ dừng lại ở ba năm trước.
Cẩn thận bắt đầu so sánh, Hứa Mộ Hàn cũng giống như ba năm trước, không có gì khác biệt.
Hiện trường buổi họp báo phần lớn đều là phóng viên và truyền thông, Tần Thủy San dẫn Nguyễn Tri Hạ đã cải trang lẫn vào trong đám phóng viên, cũng không thu hút sự chú ý của người khác.
Nguyễn Tri Hạ kéo Tần Thủy San đang đeo khẩu trang che nửa mặt, thấp giọng hỏi: “Tại sao phải lén lén lút lút như vậy? Ba năm trước, không phải cậu đã theo đuổi Hứa Mộ Hàn được rồi sao?”
Cách lớp khẩu trang, Nguyễn Tri Hạ không nhìn thấy sắc mặt của Tần Thủy San, thế nhưng cô cũng có thể nhìn thấy tia hoảng loạn lóe lên trong mắt Tần Thủy San.
Tần Thủy San vội vàng thề thốt phủ nhận: “Gì chứ, ai theo đuổi anh ta chứ! Tớ mới không có, cậu đừng có nói mò.”
“Ồ, cậu không theo đuổi anh ta, chỉ lén lút tới tham gia buổi họp báo tuyên truyền phim của anh ta mà thôi.” Nguyễn Tri Hạ nói xong, cũng không quản Tần Thủy San đang trừng mắt nhìn cô, lại cau mày nói: “Chỉ có điều cậu muốn tới tham gia buổi họp báo tuyên truyền phim của Hứa Mộ Hàn, vậy kéo tớ theo để làm gì?”
“Ngược lại cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đi cùng tớ tới đây không được sao?” Tần Thủy San quay đầu trừng mắt nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ cũng đã quen thuộc với giọng điệu này của Tần Thủy San, cô thở dài nói: “Cô Tần, không phải cậu vẫn muốn quay sao? Chẳng lẽ cậu không sốt ruột để cho tớ viết kịch bản sao?”
“Chuyện này cũng không vội trong một hai ngày.” Tần Thủy San nói xong, nở nụ cười lấy lòng cô: “Thật ra tớ vẫn luôn tò mò, lúc trước rốt cuộc cậu đã làm như thế nào, để cho Tư Mộ Hàn vẫn luôn quyết một lòng với cậu vậy?”
Nguyễn Tri Hạ cau mày hỏi cô: “Lúc trước?”
“Bây giờ Tư Mộ Hàn đã có vợ chưa cưới khác rồi, mặc dù không biết ba năm trước hai người đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại chia tay, thế nhưng anh ấy vẫn luôn một lòng với cậu.”
Tần Thủy San vừa nói, vừa chú ý tới sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ, giống như chỉ cần sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ không đúng lắm, cô có thể dừng vấn đề này ngay lập tức.
Thế nhưng sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ cũng không có gì không thích hợp, cô mới yên tâm nói xong vấn đề này.
Nguyễn Tri Hạ hơi thất thần.
Tần Thủy San nói cũng không sai, bây giờ quả thật Tư Mộ Hàn đã “thay lòng” rồi.
Cô ấy không nhắc tới, Nguyễn Tri Hạ cũng sắp quên mất, bây giờ Tư Mộ Hàn vẫn còn một cô vợ chưa cưới tên là Tô Miên.
Ba năm trước, quả thật cô đã gặp Tô Miên một lần.
Tô Miên là bạn của Tư Cẩm Vân, trên người mang theo cảm giác ưu việt và vênh váo hung hăng giống như Tư Cẩm Vân.
“Không phải cậu cũng nói Tư Mộ Hàn đã thay lòng rồi sao? Thay lòng rồi chính là không còn khăng khăng một lòng nữa.” Giọng điệu của Nguyễn Tri Hạ rất lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì.
Tần Thủy San cũng không hỏi nhiều nữa..
/2315
|