“Tự trách sao?” Nguyễn Tri Hạ cười nhạo một tiếng: “Đó chính là con gái từ nhỏ do bà thương yêu, cô ta đối xử với bà như vậy, bà không thấy hối hận sao?”
Cô cố tình nhấn mạnh hai từ “con gái”.
Sắc mặt của Tiêu Giai Kỳ khẽ thay đổi: “Tri Hạ, trước đây con không như thế.
Từ nhỏ con đã hiểu rõ tại sao mẹ lại tốt với Hương Thảo, con không phải không biết, huống hồ…”
“Được rồi.” Nguyễn Tri Hạ ngắt lời bà ta.
Lúc này, Tiêu Giai Kỳ vẫn còn mở miệng gọi một tiếng “Hương Thảo”, chứng tỏ bà ta vẫn còn tình cảm với Nguyễn Hương Thảo.
Cô đã quen nghe Tiêu Giai Kỳ lặp đi lặp lại những lý do đó.
“Vừa mở miệng ra đã hỏi tôi có tự trách hay không, vậy trong ba năm qua bà có bao giờ đi tìm tôi không? Bà chưa bao giờ coi tôi là con gái, dựa vào cái gì mà bà nghĩ tôi sẽ tự trách mình? Bây giờ tôi thấy vui còn không kịp đâu! Bà Nguyễn, bà đúng là không hiểu gì về tôi.”
Nguyễn Tri Hạ nói xong, vung tay Tiêu Giai Kỳ ra, lên xe, nhanh chóng lái ô tô rời khỏi.
Tiêu Giai Kỳ đứng tại chỗ nhìn Nguyễn Tri Hạ biến mất, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.
………..
Lúc Nguyễn Tri Hạ ra ngoài đi mua đồ, tâm trạng không phải rất tốt, nhưng nó không đến mức tồi tệ.
Sau khi gặp Tiêu Giai Kỳ, tâm trạng của cô đã hoàn toàn sa sút.
Cô cảm thấy không thoải mái.
Chắc chắn do Tiêu Giai Kỳ vẫn còn ảnh hưởng đối với cô.
Lúc Tư Mộ Hàn đến ăn tối liền để ý thấy sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ không được tốt.
Anh tiện tay móc âu phục lên giá treo quần áo ở trên cửa và đi về phía bàn ăn.
Nguyễn Tri Hạ thấy anh đến, ánh mắt nhìn ra phía sau anh, chắc chắn anh chỉ tới một mình, Nguyễn Tri Hạ thắc mắc hỏi anh: “Tư Hạ đâu?”
Tư Mộ Hàn ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt liếc quanh bàn ăn, nhẹ nhàng nói: “Ở nhà.”
Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến chuyện hôm nay gặp Tiêu Giai Kỳ, cũng liền không nói thêm gì nữa.
Tư Hạ sống với Tư Mộ Hàn sẽ tốt hơn nhiều so với sống với cô.
Cô không muốn hỏi nhiều, quay vào bếp bưng canh ra.
Lúc cô bưng canh ra, thấy Tư Mộ Hàn đã đứng dậy đi về phía bếp.
Nguyễn Tri Hạ hỏi anh: “Làm gì vậy?”
Tư Mộ Hàn chỉ trả lời hai từ: “Lấy bát.”
Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc khẽ nhếch miệng.
Cô không nghe nhầm chứ? Tư Mộ Hàn nói muốn vào trong lấy bát?
Lần trước ở đây, Tư Mộ Hàn vì phối hợp với Tư Hạ mới tự mình đi lấy bát.
Lần này bị sao vậy?
Nguyễn Tri Hạ sững sờ bưng canh đặt lên bàn ăn, lúc này Tư Mộ Hàn cũng đã cầm hai bộ bát đũa đi ra.
Nhanh như chớp đặt một bộ bát đũa ở trước mặt mình, bộ bát đũa còn lại đặt trước mặt Nguyễn Tri Hạ.
Anh đặt bát xong, nhướng mày nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Không nói một tiếng cảm ơn sao?”
Nguyễn Tri Hạ nói một cách máy móc: “Cảm ơn.”
“Ừ.” Tư Mộ Hàn thản nhiên trả lời rồi ngồi xuống chỗ bắt đầu ăn.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Một lúc sau, cô mới kịp phản ứng.
Một loạt hành động vừa rồi của Tư Mộ Hàn giống như lúc dỗ dành Tư Hạ.
Hà Tri Hạ vừa ăn cơm vừa nhìn Tư Mộ Hàn.
Tuy Tư Mộ Hàn không nhìn cô, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cô.
Anh bỗng nhiên lên tiếng nói: “Có gì muốn nói thì nói đi.”.
/2315
|