“Nguyễn Tri Hạ”
“Bao nhiêu tuổi?”
“26 tuổi.”
“Nghề nghiệp?”
Nguyễn Tri Hạ nghĩ một lúc và nói: “Biên kịch.”
Cô có gương mặt xinh đẹp lại rất hợp tác như thế này, thái độ của cảnh sát đối với cô được xem là nhẹ nhàng,mềm mỏng.
Vị cảnh sát lật quyển sổ ghi chép trong tay sang trang mới nói: “Hãy nói về chuyện đã xảy ra.”
“Tôi đã uống quá nhiều, đi đường không chú ý nhìn, vô tình va phải anh ta, anh ta liền mắng chửi người.
Anh biết là những người khi say rất khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân, anh ta mắng chửi tôi thì thôi, còn mắng chửi cả gia đình tôi…”
Nửa đoạn trước là thật, nửa đoạn sau là bịa đặt.
Cô không có sự thành thạo trong diễn xuất như Thẩm Lệ, nhưng cô đã sắp xếp các lý do lại một cách có trật tự,mạch lạc.
Đó chỉ là một vụ án nhỏ bình thường và cảnh sát cũng không quan tâm lắm.
Cảnh sát nói: “Sự việc này chúng tôi sẽ đứng ra giảng hòa, đến lúc đó…”
Nguyễn Tri Hạ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô tiến gần lên phía trước, sáp đến trước mặt cảnh sát, nét mặt thần bí hỏi: “Tôi bị tạm giam phải không?”
Cảnh sát gật đầu, không hiểu gì nhìn cô: “Ừ.”
Nếu anh nhìn không nhầm thì biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ này dường như là…hưng phấn?
“Vậy có phải là tôi cần tìm một người tới bảo lãnh cho tôi không?” Nguyễn Tri Hạ nói xong: “Vậy trước tiên hãy để tôi gọi một cuộc điện thoại.”
Cô lấy điện thoại ra, nheo mắt tìm số điện thoại của Tư Mộ Hàn và gọi cho anh.
Lúc này đã mười giờ đêm.
Giọng Tư Mộ Hàn vang lên trong điện thoại với chút cảm giác mơ hồ.
Giọng anh vẫn rất hay nhưng những gì anh nói thì không hay lắm.
“Nguyễn Tri Hạ, em lại muốn chơi trò gì vậy?”
Lúc này Nguyễn Tri Hạ vẫn còn hơi say, cô dựa vào ghế nói: “Tư Mộ Hàn, em đang ở đồn cảnh sát, anh có muốn đến bảo lãnh em không?
Giọng cô giống như bình thường, chỉ có điều là nói chậm hơn một chút, lại liên hệ tới những gì cô nói, nghe có vẻ hơi đáng thương.
Lúc này, Tư Mộ Hàn vẫn đang trong phòng sách xử lý văn kiện, anh nghe thấy Nguyễn Tri Hạ nói vậy, tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi mới xác nhận hỏi lại một lần nữa: “Em đang ở đâu?”
“Đồn cảnh sát, cảnh sát ở đây đều rất hung dữ…”
Người cảnh sát ngồi đối diện với Nguyễn Tri Hạ: “…”
Tư Mộ Hàn nhìn xuống, nhìn vào thời gian ở góc dưới bên phải của máy tính.
Mười giờ đêm, vào giờ này vẫn còn bảo anh tới đồn cảnh sát để bảo lãnh cho cô…
Tư Mộ Hàn cảm thấy rằng sự kiên nhẫn của cả đời mình đều đã dành cho Nguyễn Tri Hạ.
“Nguyễn Tri Hạ, tôi dựa vào đâu để đi bảo lãnh em? Câu chuyện với ý nghĩ kỳ lạ của em ngày càng không thực tế rồi đấy, tôi không có…”
“Em là người của anh, anh không tới bảo lãnh cho em thì ai có thể bảo lãnh cho em, anh mau đến đi, em đợi anh.”
Nguyễn Tri Hạ nói xong, cô đưa điện thoại lên trước mặt, đôi mắt nheo lại thành một đường may mới có thể nhìn thấy nút màu đỏ để cúp máy..
/2315
|