Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một chút, trả lời: “Tôi biết.”
Thật ra thì, nếu nhất định phải tính toán rõ ràng, vẫn là do cô làm liên lụy Thẩm Sơ Hoàng.
Thẩm Sơ Hoàng thuận theo cô nói: “Anh còn có chút việc, anh cúp máy trước.”
Cúp điện thoại xong, Nguyễn Tri Hạ đang chuẩn bị cất điện thoại di động đi, liền có điện thoại của Lưu Chiến Hằng gọi tới.
Lưu Chiến Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi cô: “Bây giờ em đang ở đâu vậy? Tin tức kia là chuyện gì xảy ra? Em có thể xử lý không?”
Nguyễn Tri Hạ cũng đoán được, Lưu Chiến Hằng gọi điện thoại tới là hỏi chuyện này.
Cô bật cười nói: “Không có việc gì, đã có người xử lý.”
Đầu kia im lặng trong chốc lát, hỏi: “Là Thẩm Sơ Hoàng?”
Trong lòng Lưu Chiến Hằng đã thông suốt, anh ta có thể đoán được chuyện này là do Thẩm Sơ Hoàng xử lý, Nguyễn Tri Hạ mới không thấy có gì lạ lùng.
Nguyễn Tri Hạ nửa đùa nửa thật nói: “Bác sĩ Lưu thông minh như vậy, chuyện gì cũng không thể qua mặt được anh.”
“Tôi chỉ dựa theo logic cơ bản để phân tích chuyện này.” Lưu Chiến Hằng dừng một chút lại nói tiếp: “Nếu như là Tư Mộ Hàn ra tay, sẽ không có khả năng để tin tức này lộ ra, sao còn có thể xuất hiện ở trên trang đầu buổi sáng được?”
Nguyễn Tri Hạ yên lặng.
Cô nhớ tới chuyện lúc trước ở biệt thự của Tư Mộ Hàn, tâm trạng không khỏi sa sút mấy phần.
“Tôi đang lái xe, không nói chuyện với anh nữa.”
Nguyễn Tri Hạ nói lời này, rất rõ ràng là không muốn cùng anh ta nhắc đến Tư Mộ Hàn.
Lưu Chiến Hằng cũng rất biết điều, không nhắc tới Tư Mộ Hàn nữa.
“Lái xe cẩn thận.”
“Ừm.”
Nguyễn Tri Hạ ném di động qua một bên, đưa tay bực bội vò tóc của mình, tăng nhanh tốc độ xe một chút.
Cô lái xe về chung cư, vừa mới dừng lại, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ một chiếc xe khác ở bãi đỗ xe.
Nguyễn Tri Hạ mở cửa xe đi xuống, đi về hướng cô ấy, gọi một tiếng: “Tiểu Lệ?”
Thẩm Lệ quay đầu, đưa tay đỡ lấy bờ vai của cô, tỉ mỉ đánh giá cô: “Cậu về rồi? Không sao chứ? Tớ đã nhìn thấy tin tức, ông chủ có làm gì cậu hay không?”
Sáng nay, cô ấy bị Nguyễn Tri Hạ gọi điện thoại đánh thức, rời giường thay quần áo liền theo Nguyễn Tri Hạ đi xem xe, cũng không có thời gian xem tin mới gì.
Tận đến khi cô ấy và Nguyễn Tri Hạ tách ra, sau khi Nguyễn Tri Hạ lái xe đi tìm Tư Mộ Hàn, cô ấy mới nhìn thấy tin tức Nguyễn Tri Hạ và Thẩm Sơ Hoàng.
Khi đó, chắc chắn Nguyễn Tri Hạ đã đến nhà Tư Mộ Hàn.
Coi như cô ấy gọi điện thoại nhắc nhở Nguyễn Tri Hạ, cũng không giải quyết được vấn đề, liền trực tiếp lái xe đến nhà Nguyễn Tri Hạ đợi cô.
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ nghiêm túc hỏi Thẩm Lệ: “Cậu cảm thấy anh ấy sẽ làm gì tớ?”
Thẩm Lệ nghĩ nghĩ, nói: “Dùng ánh mắt dọa chết cậu?”
Nguyễn Tri Hạ: “…”
Đôi mắt Thẩm Lệ chuyển động, hỏi dò: “Không có khả năng anh ấy trực tiếp đem cậu ném ra ngoài chứ?”
Nguyễn Tri Hạ cong cong môi, lộ ra một cái vẻ mặt cười như không cười, dẫn đầu đi ở phía trước, đi về phía cửa thang máy.
“Vẻ mặt này của cậu là có ý gì?” Thẩm Lệ đứng ở sau lưng cô: “Anh ấy anh ấy anh ấy… anh ấy sẽ không thật sự đem cậu ném ra chứ?”
Nguyễn Tri Hạ đi vào thang máy, nhìn chằm chằm bảng hiển thị số tầng không ngừng chậm chạp thay đổi, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừm.”.
/2315
|